Anh muốn có sô-cô-la. Nếu có thể kiếm được, đây chính là thứ để ta tặng
bạn gái.
“Tôi chắc là chúng ta có thể xử lý được. Tốt hơn hết cậu nên đi đi; một
tên sĩ quan đang hơi để ý tới chúng ta đấy.”
“Hẹn gặp lại bác,” Lale vừa nói vừa nhét khúc xúc xích vào cặp. Những
bông tuyết lất phất bay quanh anh khi anh đi bộ về khu nhà. Tuyết bắt lấy
nắng cuối ngày, phản chiếu những tia sáng nhấp nháy khiến anh nhớ đến
chiếc kính vạn hoa anh chơi hồi còn bé. Bức tranh này bị làm sao ấy nhỉ?
Chìm đắm trong dòng cảm xúc, Lale vội vã trở về khu nhà. Trên mặt anh,
khó mà phân biệt được đâu là tuyết tan đâu là nước mắt. Mùa đông năm
1942 đã đến.
Trở về phòng, Lale lấy khúc xúc xích ra cẩn thận bẻ thành các miếng bằng
nhau. Anh xé nhỏ tờ giấy nến để bọc chặt từng miếng xúc xích sau đó bỏ lại
vào cặp. Khi gói đến miếng cuối cùng, Lale dừng lại, ngắm nghía gói đồ ăn
nhỏ vừa ý đang nằm đó bên cạnh những ngón tay thô ráp bẩn thỉu của anh.
Những ngón tay này từng có thời mịn màng, sạch sẽ và đầy đặn, từng cầm
những món ăn bổ béo, từng giơ lên để nói với chủ quán, “Thôi, xin cảm ơn,
tôi không ăn nổi nữa.” Anh lắc đầu rồi cũng đút nó vào trong cặp.
Anh đi về phía một trong những tòa nhà Canada. Anh từng hỏi một người
ở Khu 7 có biết tại sao người ta gọi những căn phòng phân loại này bằng cái
tên ấy không.
“Những cô gái làm việc ở đó mơ về một nơi xa xôi có đầy đủ mọi thứ và
cuộc sống ở nơi đó giống y như họ mong muốn. Họ đã quyết định rằng
Canada là một nơi như thế.”
Lale đã nói chuyện với vài cô gái làm việc ở tòa nhà Canada này. Anh đã
nhiều lần kiểm tra tất cả mọi người đi ra khỏi tòa nhà này và biết Gita không
làm việc ở đây. Có mấy tòa nhà khác nữa nhưng anh không dễ dàng tiếp cận
được. Hẳn là cô làm việc ở một trong những tòa nhà đó. Anh rình thấy có