Lale đấm vào viên gạch vừa được xây, hất nó văng ra, rồi rũ bàn tay vì
đau.
Victor thò tay vào cái túi cạnh đó, rút ra một khúc xúc xích sấy khô gói
trong giấy nến.
“Đây, cầm lấy, tôi biết là bọn chúng bỏ đói các cậu, mà ở chỗ tôi còn
nhiều lắm.”
“Đó là bữa trưa của mình mà!” Yuri la lên, vội lao đến định đoạt khúc xúc
xích từ bàn tay người cha đang đưa ra.
Victor đẩy Yuri ra. “Không ăn một ngày thì con cũng có làm sao đâu. Anh
chàng này cần nó hơn.”
“Về nhà con sẽ mách mẹ.”
“Tốt hơn là con nên hy vọng cha sẽ không kể cho mẹ con nghe về thái độ
của con. Con còn phải học hỏi nhiều để trở thành người văn minh, chàng trai
ạ. Cứ xem như đây là bài học vỡ lòng của con.”
Lale vẫn chưa nhận khúc xúc xích. “Tôi xin lỗi. Tôi không có ý gây phiền
phức.”
“Ờ, mày làm rồi còn gì,” anh chàng Yuri đang hờn dỗi gào lên.
“Không đâu, cậu ấy không gây phiền gì,” Victor bảo. “Lale, cầm lấy xúc
xích đi, và mai lại đến gặp bọn tôi. Tôi sẽ mang thêm cho cậu. Trời ạ, nếu
chúng tôi có thể giúp dù chỉ một người trong số các cậu, chúng tôi sẽ làm.
Đúng không, Yuri?”
Yuri miễn cưỡng chìa tay cho Lale và anh bắt lấy.
“Cứu một người, cứu cả thế giới,” Lale thì thầm, như tự nhủ với chính
mình chứ không phải nói với người khác.
“Tôi không thể giúp tất cả các cậu được.”
Lale nhận lấy món thức ăn. “Tôi chẳng có gì để trả ơn cho bác cả.”
“Không sao đâu.”
“Cảm ơn bác. Nhưng có lẽ tôi sẽ có cách trả ơn bác. Nếu tôi tìm được
cách, bác có thể kiếm thứ khác cho tôi được không, sô-cô-la chẳng hạn?”