CHƯƠNG 6
N
hiều tuần nữa trôi qua, cây cối quanh trại đã rụng lá, ngày ngắn lại khi
mùa đông đến.
Những người kia là ai nhỉ? Lale vẫn luôn tự hỏi câu này từ ngày anh đến
trại. Những nhóm đàn ông làm việc công trường xuất hiện hằng ngày, mặc
đồ thường dân, chưa bao giờ thấy họ sau khi đồ nghề đã được thu dọn. Tràn
trề sức sống hơn sau khi gặp gỡ Gita, Lale tin chắc anh có thể nói chuyện
với vài người mà không sợ bị bọn SS nổi giận rồi bắn hạ. Và anh còn có cái
cặp làm lá chắn.
Lale thản nhiên bước về phía một trong những tòa nhà gạch đang xây.
Chúng không giống những khu nhà dành cho tù nhân, nhưng hôm nay mục
đích sử dụng của chúng chẳng khiến Lale quan tâm. Anh lại gần hai người
đàn ông, một già một trẻ, đang bận rộn xây gạch, và ngồi xổm xuống cạnh
một đống gạch đang đợi đem xây. Hai người kia nhìn anh vẻ hứng thú, tốc
độ chậm lại. Lale nhặt một viên gạch lên giả vờ săm soi.
“Tôi không sao hiểu được,” anh thì thầm.
“Cậu không hiểu cái gì?” người lớn tuổi hơn hỏi.
“Tôi là dân Do Thái. Họ gắn cho tôi sao vàng. Xung quanh mình, tôi thấy
có tù chính trị, sát nhân và những kẻ biếng nhác chẳng làm việc gì. Nhưng
còn các ông… các ông chẳng mang biểu tượng nào cả.”
“Có liên quan gì đến mày chứ, thằng nhóc Do Thái,” cậu trai bảo, chính
cậu ta cũng chỉ là một thằng nhóc.
“Tôi chỉ muốn làm thân thôi mà. Cậu biết đấy, tôi đang tìm hiểu xung
quanh và thấy tò mò về cậu và bạn cậu. Tôi tên là Lale.”
“Biến đi!” cậu trai bảo.