Lale đứng dậy chìa tay cho Gita. Cô nắm lấy. Anh kéo cô đứng lên, nắm
lấy tay cô lâu hơn lệ thường một chút. Mắt anh không thể rời mắt cô.
“Chúng ta nên đi thôi.” Cô tránh ánh mắt anh, nhưng vẫn hớp hồn anh
bằng một nụ cười làm đầu gối anh run rẩy.