“Không bao giờ an toàn được đâu em. Nói chuyện với anh đi. Anh muốn
nghe giọng em. Anh muốn biết mọi điều về em. Anh mới chỉ biết mỗi tên
em. Gita. Tên đẹp quá.”
“Anh muốn em nói gì cơ?”
Lale cố gắng tìm câu hỏi phù hợp. Anh hỏi gì đó thông thường thôi. “Thế
thì… Ngày hôm nay của em thế nào?”
Giờ thì cô ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. “Ồ, anh biết rồi mà.
Thức dậy, ăn một bữa sáng thịnh soạn, hôn tạm biệt cha mẹ rồi bắt xe buýt
đi làm. Công việc thì…”
“Được rồi, được rồi, anh xin lỗi, câu hỏi ngớ ngẩn quá.”
Họ ngồi bên nhau nhưng mỗi người nhìn một hướng. Lale lắng nghe hơi
thở của Gita. Cô gõ ngón tay cái lên đùi. Cuối cùng, cô hỏi, “Thế ngày hôm
nay của anh thế nào?”
“Ồ, em biết đấy. Thức dậy, ăn một bữa sáng thịnh soạn…”
Họ nhìn nhau và lặng lẽ cười. Gita nhẹ nhàng nhích lại gần Lale. Tay họ
vô tình chạm nhau trong phút chốc.
“Chà, nếu mình không thể nói xem ngày hôm nay của mình thế nào thì kể
cho anh biết gì đó về em đi.” Lale nói.
“Em chẳng có gì để kể cả.”
Lale ngạc nhiên. “Đương nhiên là có chứ. Họ của em là gì?”
Cô nhìn Lale chăm chăm rồi lắc đầu. “Em chỉ là một con số. Đáng lẽ anh
phải biết chứ. Anh xăm nó cho em mà.”
“Ừ, nhưng chỉ ở đây mới thế. Ở ngoài kia, em là ai?”
“Ngoài kia đâu còn tồn tại nữa. Chỉ còn ở đây thôi.”
Lale đứng dậy nhìn chăm chăm vào cô. “Anh tên là Ludwig Eisenberg
nhưng người ta gọi anh là Lale. Quê anh ở Krompachy, Slovakia. Anh có
cha mẹ, một anh trai và một em gái.” Anh dừng lại. “Giờ đến lượt em.”
Gita bướng bỉnh nhìn lại anh. “Em là tù nhân 4562 ở Birkenau, Ba Lan.”
Cuộc nói chuyện rơi vào khoảng lặng khó chịu. Anh ngắm nhìn cô, nhìn
đôi mắt cô đang cụp xuống. Cô đang đấu tranh tư tưởng: nên nói gì, không