nên nói gì.
Lale lại ngồi xuống, lần này là trước mặt cô. Anh rướn người ra như định
nắm tay cô nhưng rồi lại rút tay về. “Anh không muốn làm em khó chịu,
nhưng em hứa với anh điều này được không?”
“Gì cơ?”
“Trước khi mình rời khỏi nơi này, em phải nói cho anh biết em là ai và từ
đâu đến nhé.”
“Vâng, em hứa.” Cô nhìn sâu vào mắt anh.
“Giờ anh tạm vui với chừng đó đã. Vậy là, họ bắt em làm việc ở khu
Canada à?”
Gita gật đầu.
“Ở đó có ổn không?”
“Cũng ổn ạ. Nhưng bọn Đức cứ vứt tất cả tư trang của tù nhân lẫn vào với
nhau. Thức ăn ôi thiu trộn lẫn với áo quần. Và mốc nữa. Em ghét phải chạm
vào chúng, hôi lắm.”
“Anh mừng vì em không phải ở ngoài trời. Anh có nói chuyện với một số
người quen các cô gái cùng làng cũng làm việc ở khu Canada. Họ kể họ hay
tìm thấy nữ trang và tiền bạc.”
“Em cũng nghe thế. Em thì chỉ tìm được bánh mì mốc thôi.”
“Em cẩn thận nhé. Đừng làm gì ngu ngốc và nhớ luôn để mắt đến bọn
SS.”
“Em vừa mới học được sâu sắc bài học đó rồi, tin em đi.”
Có tiếng còi hú.
“Em nên về lại khu nhà của mình đi.” Lale bảo. “Lần sau anh sẽ mang
cho em một ít thức ăn.”
“Anh có thức ăn ư?”
“Anh có phần ăn thêm. Anh sẽ mang cho em, hẹn gặp lại em Chủ nhật
tuần sau.”