Anh chưa kịp làm hay nói gì thêm thì các bạn của Gita đã ào đến kéo cô
đi, vừa đi vừa lí nhí hỏi nhau gì đấy.
Đêm đó, Lale nằm trên giường gọi tên cô mãi. “Gita. Gita. Tên mới đẹp
làm sao.”
Ở Khu 29 trong trại nữ, Gita nằm cuộn tròn với hai người bạn, Dana và
Ivana. Một tia sáng rọi qua khe nứt nhỏ trên vách gỗ, và Gita căng mắt đọc
bức thư của Lale.
“Cậu còn định đọc nó bao nhiêu lần nữa hả?” Dana hỏi.
“Ôi, tớ không biết đâu, cho tới khi tớ thuộc nằm lòng từng từ một,” Gita
đáp.
“Khi đó là khi nào?”
“Khoảng hai tiếng trước rồi.” Gita cười khúc khích. Dana ôm bạn mình
thật chặt.
Sáng hôm sau, Gita và Dana là những người cuối cùng rời khu nhà. Họ
khoác tay nhau, vừa đi ra vừa chuyện trò, quên hết mọi thứ xung quanh. Bất
thình lình, tên SS ngoài khu nhà của họ nện khẩu súng trường vào lưng Gita.
Cả hai cô gái ngã xuống đất. Gita thét lên đau đớn. Hắn huơ súng ra hiệu
cho họ đứng dậy. Họ đứng đó, mắt nhìn xuống đất.
Hắn nhìn họ vẻ kinh tởm và gầm gừ, “Cất ngay cái nụ cười trên mặt
chúng mày đi.” Hắn rút súng lục ra khỏi bao, ấn mạnh vào thái dương Gita.
Hắn ra lệnh cho một tên khác, “Hôm nay không cho chúng ăn gì cả.”
Khi hắn bỏ đi, kapo của họ tiến tới nhanh tay tát vào mặt hai người.
“Đừng quên chúng mày đang ở đâu.” Bà ta bỏ đi và Gita tựa đầu lên vai
Dana.