“Yên nào, con. Cậu đừng bận tâm tới nó,” người lớn tuổi hơn bảo Lale,
giọng ông ta khàn khàn do hút thuốc lá nhiều. “Tôi tên là Victor. Cái thằng
to mồm này là con tôi, Yuri.” Victor chìa tay ra cho Lale bắt. Lale đưa tay
cho Yuri nhưng cậu ta không nắm lấy.
“Chúng tôi ở gần đây,” Victor giải thích, “nên chúng tôi đến đây làm việc
mỗi ngày.”
“Tôi chỉ muốn hiểu cho rõ thôi. Bác tự nguyện đến đây mỗi ngày ư? Ý tôi
là bác được trả tiền để làm việc ở đây?”
Yuri rít lên. “Đúng thế, thằng nhóc Do Thái kia, bọn tao được trả tiền và
về nhà mỗi tối. Còn mày…”
“Cha bảo im đi mà, Yuri. Con không thấy anh chàng này chỉ muốn tỏ ra
thân thiện thôi sao?”
“Cảm ơn bác, Victor. Tôi đến đây không phải để gây sự. Như tôi đã nói
đấy, tôi chỉ muốn tìm hiểu mọi chuyện thôi.”
“Cái cặp ấy để làm gì đấy?” Yuri hỏi, tự ái vì bị quở trách trước mặt Lale.
“Dụng cụ của tôi. Dụng cụ để tôi xăm số lên người tù nhân. Tôi là Thợ
Xăm.”
“Công việc bận rộn đấy,” Victor châm biếm.
“Vài ngày thôi. Tôi chẳng bao giờ biết khi nào xe vận tải tới hay số người
đông chừng nào.”
“Tôi nghe bảo sắp tới còn ghê hơn nữa.”
“Bác kể cho tôi nghe được không?”
“Tòa nhà này này. Tôi đã thấy sơ đồ. Cậu sẽ không thích nó đâu.”
“Chắc chắn chẳng thể tệ hơn tình hình hiện tại ở đây.” Lale giờ đã đứng
dậy, cố giữ thăng bằng trên đống gạch.
“Nó được gọi là Lò Thiêu số một,” Victor khẽ nói rồi quay mặt đi.
“Lò Thiêu. Số một. Thế là khả năng sẽ có số hai?”
“Tôi rất tiếc. Tôi bảo rồi mà, cậu sẽ không thích nó đâu.”