“Trừ khi trí nhớ của cô ta cũng đã quay lại.”
“Xác suất cho điều đó là bao nhiêu chứ? Có khi khả năng bị sét
đánh trúng khi đi dạo ngoài trời còn cao hơn cũng nên.”
“Phải, đương nhiên, bởi dù sao khả năng bị sét đánh trúng thật ra
cao hơn nhiều người tưởng. Nhưng ông nói tôi nghe xem: xem xét bản
chất vấn đề, chính xác là chúng ta có xác suất là bao nhiêu để bỏ qua
cho Đối tượng C?
Bà buộc ông phải chịu thua ở điểm đó. Câu trả lời hợp lý duy nhất
là một con số không. Không gì cả.
Thứ bà muốn là Al chấp nhận thực tế của hoàn cảnh và ngừng bảo
vệ Đối tượng C. Bà có nguồn lực riêng của bà, nhưng không gì sánh
bằng những gì Al có thể thực hiện. Nếu ông lo vấn đề nhân lực và để
bà lo vụ xoay chuyển thì họ có thể vượt qua chuyện này – có thể bị
thiệt hại, với ngờ vực và hồ nghi theo đuổi họ trong suốt quãng đời
còn lại, nhưng những mạng sống đó ít nhất cũng sẽ không phải trải
qua trong tù, và bị xử tử.
“Tôi nghĩ bà đang chuốc lấy phiền phức không cần thiết,” ông cuối
cùng nói. “Dù cho cô ta có nhớ mọi thứ đi nữa, thì cô ta sẽ làm gì chứ?
Hơn bất cứ ai, cô ta là người muốn điều chúng ta làm được giữ im
lặng nhất.”
“Một câu hỏi khác về xác suất: khả năng cô ta khôi phục tất cả trí
nhớ của cô ta là bao nhiêu? Xem xét tới quá trình, thì việc nhớ lại một
phần là có khả năng cao hơn.”
“Xem xét tới quá trình, thì việc cô ta có thể hoạt động như một con
người đã là kỳ tích rồi,” Al gay gắt nói.
“Cô ta đồng ý với việc đó.”
“Chỉ bởi vì lựa chọn còn lại là một viên đạn vào đầu thôi.”
Felice bắt đầu có một cơn nhức đầu, và bà xoa xoa trán. Không gì
về hoàn cảnh này sẽ dễ dàng cả. Al rõ ràng sẽ không đứng ra hành