Đến khi cô cho xe vào bãi đậu của nhà hàng thì cô còn hai mươi
phút. Nhà hàng khá đông khách, bởi mặc dù thức ăn chỉ ở mức chấp
nhận được nhưng được cái nhanh. Một vài thực khách đang ngồi ăn ở
vài cái bàn – gọi món ở quầy, nhận thức ăn trên một khay, rồi chọn
bàn cho riêng họ – trong khi vài người khách khác đang rời đi với hộp
đồ ăn mang đi trên tay. Có ba nhân viên đứng sau quầy, và khác với cô
gái ở chỗ tiệm dụng cụ thể thao, họ có vẻ khá thích công việc của
mình, thậm chí còn nói đùa với mấy người khách quen.
Lizette gọi bánh sandwich để mang đi, thứ cô có thể ít nhất ăn trên
đường quay về chỗ làm. Người đàn ông đứng sau quầy, bụng bia với
râu quai nón, trông cỡ tuổi ba cô, nháy mắt với cô khi đưa tiền thối
cho cô. Có lẽ mọi người phụ nữ bước qua cửa đều nhận được một cái
nháy mắt và nụ cười như thế. Cô đánh giá ông ta, xếp ông ta vào nhóm
vô hại, và đi thẳng tới cửa ra. Một người phụ nữ lớn tuổi tới trước và
giữ cửa cho cô. Lizette mỉm cười, gật đầu, và tiếp tục bước đi trong
cái ấm áp của buổi chiều mùa hè và mùi thơm của thịt xông khói.
Cô bước chưa được hai bước trước khi cô phát hiện ra một chiếc xe
màu đen di chuyển chầm chậm qua bãi đậu xe, hai người đàn ông, và
họ có vẻ như đang xem xét các chiếc xe bởi mỗi người nhìn về một
phía, người tài xế nhìn bên trái, người bên cạnh nhìn bên phải. Cô
dừng phắt lại, nhìn theo, tóc gáy dựng đứng. Có thể chỉ là cô tưởng
tượng, nhưng khi họ đi tới xe của cô thì người tài xế có vẻ đã đạp
thắng một chút, như thể để nhìn kỹ hơn.
Đánh giá nguy hiểm.
Ôi không, không, không phải một cơn đau đầu chứ, không phải bây
giờ!
Cô bắt mình chỉ nhìn vào hai người đàn ông, tập trung vào họ.
Cô làm vậy, và cơn đau dịu xuống một mức chịu đựng được – vẫn
còn đau, nhưng cô có thể cử động được. Và, chết tiệt, cô sẽ đánh giá
nguy hiểm nếu cô muốn, cô nghĩ một cách tức giận.