Hầu hết mọi người đều nằm sát xuống nền bê tông hoặc chạy đi
kiếm bất cứ thứ gì có thể che chắn được, nhưng một người đàn ông
đứng đóng băng phía trước máy bán báo. Ông tầm tuổi trung niên,
nhìn quanh quất với đôi mắt hoang dại, tay vẫn cầm một cái túi lớn
với bữa trưa ở trong. “Nằm xuống!” Lizette la lên với ông.
Một phát bắn nữa. Người đàn ông hét lên, quăng cái túi đồ ăn khi
ông quay người, tay ôm lấy vai. Ông trượt chân, ngã xuống.
Lizette vụt đầu nhanh quanh cái máy bán báo nhìn với tốc độ ánh
sáng – và thấy tên bắn súng đang nhắm vào cô.
Cô quăng mình qua một bên. Phát đạn thứ ba giết chết cái máy bán
báo.
Cô đã nhìn thấy mặt của hắn – ít ra là một phần. Nam da trắng, tầm
ngoại tam tuần, nặng ít nhất chín mươi ký. Hắn không phải bắn không
có mục đích; hắn nhìn thẳng vào cô. Lái xe ngang qua con khỉ ấy.
Cô lăn người, và một viên đạn khác trúng nền bê tông đằng sau cô.
Cô lăn hướng ngược lại, và cái máy bán báo lãnh thêm một viên khác.
Cô quăng người trở lại hướng kia; phát tiếp theo bay ngay qua đầu cô
và trúng vào cái tường gạch nhà hàng. Mấy mảnh gạch vỡ cắt trúng
cánh tay cô, đau nhói nhưng không gây thương tích.
Chết tiệt! Cô bị ghìm chặt ở đây, không vũ khí, và tất cả những gì
tên bắn súng phải làm là ghìm cô ở đây cho tới khi có một tầm bắn
thông thoáng.
Chiếc xe chầm chậm tiến tới trước, tên bắn súng đang có được góc
bắn tốt hơn vào cô theo từng giây. Hắn có loại vũ khí nào? Hắn đã bắn
sáu lần. Hắn có một khẩu rulô hay là tự động? Còn có bao nhiêu đạn
trong băng?
Thông tin phân tích bay qua các suy nghĩ của cô, có chút lãnh đạm
với dòng adrenaline đang chảy rần rật trong tĩnh mạch. Chuyện này sẽ
không hay rồi. Cô không có chỗ nào để trốn cả.