Đội ám sát. Đầu cô nhói lên, và cô loạng choạng dừng lại, tầm nhìn
của cô bị nhòe đi… và rồi cơn đau dịu xuống.
Lizzy hít vào một hơi sâu, gồng mình, và cố tình bắt mình nghĩ,
“đội ám sát”.
Không đau đầu. Cô bắt đầu tiếp tục bước đi.
Như thể mỗi lần những suy nghĩ một cách chủ ý của cô dò dẫm vào
trong một khu vực đã bị khóa lại trước đây, não cô sẽ bị sốc, giống
như cô chạm vào một hàng rào điện vậy. Nhưng một khi cái hàng rào
điện đó ngã xuống, cô có thể đi vào khu vực đó lần nữa mà không bị
điện giật.
Được rồi, so sánh có phần khập khiễng, nhưng mà có lý với cô. Khi
có thời gian, cô sẽ tự hỏi xem thậm chí làm sao cô biết một đội ám sát
là gì, nhưng ngay bây giờ cô có những mối bận tâm cấp bách hơn.
Sau khi đi dọc theo con đường được khoảng một khu phố, cô thấy
ánh đèn neon từ một quán bar. Cô bắt đầu băng qua phía kia đường để
tránh ánh đèn sáng có thể khiến cô dễ bị phát hiện, nếu có ai nhìn vào
đó, nhưng rồi cô chợt nghĩ rằng đây chính là nơi tốt nhất để tìm một
chiếc xe với chìa khóa bên trong. Mấy tay say rượu đôi khi cũng khá
có ích.
Cô vội đi nhanh trên lối vỉa hè, chốc chốc nhìn xung quanh, nhưng
vận may vẫn đang ở bên cô. Cô thậm chí mỉm cười một chút, nghĩ tới
X ở bãi đậu xe nhà nghỉ, vẫn đang cố khởi động cái xe mô tô. Không,
lúc này anh ta hẳn đã tìm thấy đám dây bugi bị cắt đứt rồi, trừ khi anh
ta dành thời gian để lục soát kỹ lưỡng cái nhà nghỉ cũ kỹ. Cô chỉ có
thể hy vọng rằng vận may của cô thật tốt. Cô cho phép bản thân hy
vọng, nhưng cô sẽ không đánh cược vào đó. Cô sẽ tiếp tục với kế
hoạch của mình.
Cô ngừng lại trước khi tới cái quán bar và nghiên cứu bãi đậu xe,
tìm xem có ai ra ngoài hút một điếu thuốc không, một tình huống mà
cô muốn tránh. Không nhìn thấy ai, cô tiến tới trước. Cô sẽ bắt đầu từ
phía cuối bãi đậu xe và đi dần về phía trước, để cô có thể ẩn mình