trong bóng tối nhiều hơn trong quãng thời gian dài hơn; cô sẽ bị thấy ở
phía ngoài đường chỉ trong một khoảng thời gian đủ lâu để cô kiểm tra
dãy xe cuối, và thậm chí đến lúc đó có lẽ cũng không cần nếu như tất
cả đều là xe đời mới.
Cô chỉ kiểm tra mấy chiếc xe đời cũ mà có vẻ như không có hệ
thống báo động đang hoạt động, nhìn vào cửa sổ để xem coi chúng có
được khóa không, hay thậm chí là có chìa khóa ở ổ đề máy hay chỗ
giữ ly nước không. Người ta làm mấy thứ đó suốt. Cô không có cả
đêm, và vận may không ở với cô. Ngay cả mấy tay say rượu cũng cẩn
thận khóa cửa xe lại ở khu vực này của thành phố.
Thất vọng, Lizzy tìm bóng của một xe chứa rác và đứng tựa vào
một bên xe, lờ đi mùi hôi, lờ đi việc đôi giày tennis rẻ tiền mua ở hiệu
thuốc đang bắt đầu cọ xát một vết giộp lên gót chân phải của cô, cảm
thấy sự hiện diện của X một cách mãnh liệt như thể anh ta đang thở
xuống gáy cô. Cô đã khiến anh ta chậm lại, nhưng cô chưa làm được
gì có thể coi là ngăn chặn được anh ta. Cô không biết bằng cách nào,
nhưng bọn họ rõ ràng có cách nào đó định vị được cô. Giờ mà anh ta
bắt được cô, anh ta hẳn sẽ điên dữ lắm.
Và anh ta sẽ bắt được cô, nếu cô không tìm thấy xe bây giờ.
Cửa quán bar mở ra và cô lùi sâu vào trong bóng tối. Cô nghe giọng
thì thầm, dần to lên khi họ tiến về phía cô, nhưng cô đứng yên tại chỗ.
Cô đang ẩn nấp một chỗ kỹ hơn bất kỳ chỗ nào khác. Một cặp đôi đi
ngang qua cô, tay trong tay. Có thể – Không. Cô gạt bỏ cái ý tưởng
gần như ngay lập tức. Nếu cướp xe, cô không muốn phải xử lý đến hai
người. Phải, bọn họ đi ra từ quán bar, nhưng không ai loạng choạng
hay lảo đảo, hay nói chuyện to tiếng. Nếu bọn họ say thì cô đã có thể
đánh thắng cả hai người trong cuộc chiến sức mạnh, nhưng họ không
say. Cô nhìn theo khi họ bước vào một chiếc crossover màu đỏ đậm,
vẫn mải nói chuyện, và thậm chí không liếc mắt về phía cô. Họ chạy
ra khỏi bãi đậu xe, và cô lại ở một mình.