Anh chàng xỉn rượu này khoảng dưới ba mươi, ốm, cao ít nhất một
mét tám, và mang quần jeans, giày thể thao, và một chiếc áo thun sờn
cho thấy anh ta gầy guộc thế nào ở bên dưới. Mặc dù anh ta cao hơn
cô rất nhiều, cô có thể đấu với anh ta một trận công bằng… dù cô
không thường được biết đến là đấu công bằng cho lắm…
Cô nhanh chóng xua đi cái suy nghĩ lạ lùng kia đi. “Em đang đi
chơi thôi, và em để ý thấy anh thực sự không nên lái xe trong tình
trạng vui vẻ như bây giờ đâu.”
Anh ta lắc lắc bàn tay cầm chùm chìa khoá về phía cô. “Anh vẫn lái
được.”
“Em chắc là anh lái được, nhưng mà không cần phải vậy, sao anh
không để em lái xe chở anh về cho?”
Khuôn mặt anh ta sáng bừng lên. Anh ta có một nụ cười rất dễ mến.
“Này! Phải em là thành viên trong mấy nhóm tình nguyện lái xe chở
người khác về khi họ hơi chếnh choáng không?”
Chếnh choáng á? Anh chàng này say tới mức sắp sửa ngã phịch
xuống đất.
“Phải, đúng rồi,” cô trả lời, bắt lấy cơ hội mà anh ta đưa cho cô.
“Đội… không, khoan…Nữ Tài xế Tình nguyện.”
“Anh nói đúng rồi đó,” cô nói một cách chắc chắn. “Em ở trong Đội
Nữ Tài xế Tình nguyện đó, và chúng ta thực sự nên đi thôi để lát nữa
em còn quay lại đây và giúp người khác tối nay nữa.”
Anh ta lại nở một nụ cười dễ mến đó với cô. “Ok.” Rồi anh ta đưa
cô chùm chìa khoá – với một cái bấm điều khiển từ xa, tạ ơn trời – và
chờ đợi.
“Quyết định đúng đắn,” cô nói, và nhấn nút mở khoá trên cái điều
khiển. Đèn loé sáng ở một chiếc xe gần cuối dãy.
“Ồ, thông minh đó,” anh ta nói khi cô nắm cánh tay anh ta và dẫn
về phía xe mình. Anh ta dựa người nặng nề vào cô, loạng choạng,