khiến cô bắt đầu tính toán xác suất cả hai người họ cùng ngã sóng xoài
trên vỉa hè. Nếu anh ta ngã xuống, anh ta sẽ lôi cô theo.
Nhưng họ tới được cái xe. Cô để anh ta dựa vào cái xe, một chiếc
compact màu trắng, ngoại nhập nhưng cũng phổ biến, đủ để hoà lẫn
vào dòng xe trên đường đi liên bang.
“Anh tên là gì vậy?” cô hỏi trong khi mở cửa sau cho anh ta. Anh ta
gần như ngã người vào bên trong và nằm xuống cái ghế, vặn vẹo để
thu vừa vào khoảng không chật hẹp.
“Sean,” anh ta nói. Anh ta nói thêm họ của mình nữa, nhưng líu ríu
trong miệng đến mức cô thực sự nghe ra là “subwoofer”. Gần như
chắn chắn một trăm phần trăm là cái tên đó không đúng, nhưng cô
cũng không quan tâm tới họ của anh ta nên không hỏi lại để xác nhận.
“Xe anh đẹp quá ha, Sean.” Cô quăng cái túi của cô lên sàn xe chỗ
ghế hành khách bên cạnh, chỉnh ghế và mấy cái kính. “Anh giữ xe
sạch ghê luôn.”
“Này là xe em gái anh.” Anh ta cười khúc khích; một âm thanh lạ
lùng phát ra từ một người đàn ông đã nửa trưởng thành. “Đáng ra anh
không lái nó đâu, nhưng xe nó đẹp hơn xe anh nhiều, mà nó đi khỏi
thành phố rồi nên nó sẽ không bao giờ biết được.” Rồi anh chàng làm
một tiếng kiểu suỵt suỵt đầy cường điệu.
“Em sẽ không nói đâu, hứa luôn. Đó sẽ là bí mật nho nhỏ của chúng
ta. Giờ thì anh ngủ một giấc đi trong khi em chở anh về nhà.”
“Ok,” anh ta dễ chịu nói, rồi chìm vào im lặng.
Lizzy lái ra khỏi bãi đậu xe và rẽ vào hướng ngược lại phía cái nhà
nghỉ. X đang làm gì nhỉ? Chắc chắc là tới lúc này anh ta ít nhất đã cố
khởi động cái xe mô tô.
“Chúc may mắn,” cô lẩm bẩm.
“Sao cơ?” Sean hỏi từ ghế sau.
“Không có gì đâu anh, anh cứ ngủ tí đi. Chúng ta sẽ tới nơi liền
thôi.”