Khoan đã. Sean phải có một cái điện thoại chứ đúng không? Thời
nay ai cũng có điện thoại di động hết.
Cô đã đi đủ xa rồi. Lizzy rẽ vào lối ra kế tiếp và chạy vào bãi đậu xe
của một trạm nghỉ đã đóng cửa. Ngừng ở bên hông toà nhà, gần sau
lưng, cô ra khỏi xe và mở cửa sau, lôi và kéo cho tới khi đưa được anh
chàng Sean lảo đảo ra khỏi xe và đứng trên hai chân. Anh ta trông gầy
gò nhưng lại rất nặng.
Cô vòng cánh tay quanh anh ta, dẫn anh ta tới trước, và nhân cơ hội
lấy cái bóp tiền từ túi sau quần.
“Phía này anh à,” cô thủ thỉ, dẫn anh ta về phía xe chứa rác ngay
sau toà nhà.
“Đây không phải nhà anh,” anh ta nói, có vẻ bối rối.
“Không, chúng ta chỉ dừng lại đổ xăng thôi.”
“À. Được rồi.”
“Anh biết không Sean,” cô nói khi thả anh ta xuống nền đất nhẹ
nhàng nhất có thể, đằng sau xe rác, nơi sẽ không ai thấy anh ta từ phía
đường lộ và trạm xăng, ít nhất là cho tới sáng, “anh thực sự nên bỏ
uống rượu đi. Anh không hợp với nó chút nào đâu.”
“Ừa, ừa,” anh ta nói như thể đã nghe mấy lời này trước đây. Anh
chàng thở dài và ngả ra sau, rồi lại chìm vào giấc ngủ, đầu uể oải tựa
vào một mặt cái xe rác.
Cô lẹ làng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào túi quần trước của anh ta và xác
định được cái điện thoại. Cô dùng hai ngón tay để lôi nó ra. Rồi cô
ngồi lại vào trong xe của em gái anh ta và lái đi.
Cô lái đi xa hơn về phía Tây trong vài phút trước khi bấm cái điện
thoại, làm nó sáng lên. Đó là một chiếc điện thoại thông minh đắt tiền;
thật tiếc là cô không thể giữ nó lâu hơn. Không đời nào cô có thể gọi
Diana ở nhà vào giữa đêm chỉ để nói lời tạm biệt, hay thứ gì khác,
nhưng cô ghét việc đột nhiên biến mất.