Anh ta đã quá xỉn đến mức thậm chí không thèm nghĩ tới chuyện
đưa cô địa chỉ nhà anh ta. Hiển nhiên là thành viên đội Nữ Tài xế Tình
nguyện được cho là có năng lực siêu nhiên để coi biết được địa chỉ.
Chỉ trong vòng vài phút, Sean đã ngáy khò khò. Anh ta có lẽ sẽ ngủ
trong vài giờ, nếu cô để mặc vậy. Cô có thể chỉ việc lái đi, với anh ta
ngủ trong cơn say mèm ở ghế sau. Nhưng nếu cô làm vậy, anh ta sẽ
tỉnh táo hơn khi thức dậy, và do đó sẽ khó đối phó hơn. Không chỉ vậy,
vị trí của anh ta sẽ là mũi tên chỉ hướng cho những người đang tìm cô.
X đã tìm thấy cô khá dễ dàng trước đây. Cô không muốn làm gì để
giúp bọn họ.
Họ làm điều đó bằng cách nào? Cô bị cám dỗ bởi ý nghĩ quăng hết
mọi thứ cô đã không mua ở hiệu thuốc chiều hôm đó ra ngoài cửa sổ.
Bất cứ thứ gì cô có từ trước có thể là mang một thiết bị theo dõi trên
đó. Thủ phạm khả nghi nhất là chiếc điện thoại di động, mặc dù nó
đang được để riêng từng phần. Nó là thứ duy nhất mà cô luôn có bên
mình. Cô không biết làm sao mà họ có thể đụng tay vào nó; cô đã
không để nó ở đâu… trừ khi có ai đó đã đột nhập vào trong nhà cô
trong khi cô ngủ.
Ôi lạy Chúa, chỉ nghĩ như vậy cũng đủ khiến cô hoảng sợ. Cô nên
quăng cái của nợ đó ra ngoài cửa sổ cho rồi.
Nhưng vẫn chưa. Phải có cách tốt hơn, một cách có thể khiến họ bối
rối và phải tiêu tốn thời gian quý giá. Và chỉ bởi vì chiếc điện thoại là
món đáng nghi nhất không có nghĩa là cô có thể giả định rằng đó là
phương tiện mà họ đang sử dụng.
Lizzy lái về hướng Tây trên I-66, tâm trí cô chạy đua trong khi từng
dặm đường lướt qua. Nghĩ về chiếc điện thoại khiến cô nghĩ tới những
người cô đã gọi. Danh sách đó rất ngắn: Diana. Đó là một minh chứng
buồn cho ba năm qua trong cuộc đời của cô, rằng cô không có một ai
để gọi ngoài một người bạn. Và cô không dám gọi cho cô ấy, bằng cái
điện thoại tai ương đó.