Chương hai mươi hai
B
a giờ đồng hồ. Ba giờ mười lăm phút đầy khổ sở và quyết tâm.
Tạ ơn trời là đoạn đường này khá bằng phẳng, nhưng giờ cô thực
muốn có một đoạn dốc xuống ghê. Cơ bắp của cô như bị thiêu đốt, từ
cổ cho đến mắt cá. Mông cô đã vượt qua cả tê liệt.
Cô đang chạy ngang qua một vài cửa hàng nhỏ có vẻ tạo thành một
chốn kiểu như thị trấn, nhưng nếu có một cái biển báo thì cô đã bỏ lỡ
nó. Cô đã nhìn thấy một cái biển cho biết tốc độ giới hạn là 5.0, nó
khiến cô phân tâm cho tới khi cô nhận ra cái dấu thập phân là một lỗ
đạn.
Suốt một giờ đồng hồ qua, toàn bộ sự chú ý của cô dồn vào việc đi
về phía trước trong khi cơ thể cô gào thét bắt cô phải ngừng lại.
Những câu chửi thề mà cô thậm chí còn không nhận ra là cô biết thoát
khỏi môi trong khi cô nhấn bàn đạp. Bất cứ ai đang nhìn cô, với ba lô,
nón bảo hiểm, quần áo mua từ hiệu thuốc, và miệng liên tục lầm bầm
chửi rủa, có lẽ đều nghĩ cô trông như một bà điên trên một chiếc xe
đạp thay vì là một cái xe đẩy mua hàng, và cô cũng chả quan tâm.
Có lẽ là do việc đạp xe liên tục, nhịp điệu, âm thanh đều đều của
bánh xe trên đường, hay đơn giản là việc lần đầu tiên trong suốt một
thời gian dài, tâm trí cô không hoàn toàn bận bịu nghĩ cách sống sót từ
phút này qua phút khác, nhưng khi cô ráng sức đạp lên một con dốc và
vút xuống phía bên kia dốc, một vài ký ức đột nhiên ùa tới. Cô căng
người đón đợi cú quật của một cơn đau đầu có thể khiến cô ngã khỏi
xe, nhưng… không gì cả. Không đau đớn, không buồn nôn. Cô thả
lỏng và để cho các ký ức ùa tới.