Những ký ức đó không có gì là long trời lở đất, và thực sự không cụ
thể rõ ràng, chỉ là những hiểu biết chung chung. Cô không phải luôn
làm việc trong một văn phòng, không phải luôn là một nhân viên làm
giờ hành chính dễ đoán, luôn làm theo thói quen, không bao giờ lấy
một ngày nghỉ. Chicago. Một công ty bảo vệ. Không phải kiểu một
văn phòng thám tử tư nho nhỏ đáng ngờ, mà là một công ty bảo vệ
hàng đầu có văn phòng nằm trong một tòa nhà cao tầng ở trung tâm
Chicago, với cửa sổ nhìn ra thành phố. Công ty đó thu hút được rất
nhiều khách hàng danh giá. Cô đã làm việc với vai trò vệ sĩ không
dưới một lần; đàn ông đặc biệt thích cô bởi cô trông không giống vệ
sĩ, nhưng cô lại có thể bắn súng như vậy.
Và lái xe. Tim cô lỡ một nhịp. Vậy ra đó là nơi mà cô đã học cách
lái xe lẩn trốn, cách phát hiện và cắt một cái đuôi. Công việc đó cũng
giải thích vì sao cô thường với tay tìm một cây súng ngắn không có ở
đó. Ngày xưa đã có thời cô không bao giờ đi đâu mà không có vũ khí.
Vẫn không có gì giải thích lý do vì sao cô bị mất trí nhớ về khoảng
thời gian đó hay tại sao có ai đó muốn cô chết, nhưng nghề nghiệp
trước đây của cô giải thích rất nhiều điều. Thật nhẹ nhõm khi biết rằng
những kỹ năng mới mà cô có được này là đến từ một công việc đàng
hoàng chứ không phải… ừm, không phải.
Khi cô chủ động cố gắng nhớ lại, một thứ gì đó chặn cô, một thứ gì
đó ngáng đường. Vì vậy khi cô đạp xe dọc con đường, cô không cố
nghĩ về thứ gì cụ thể cả, để cho tâm trí cô tự do, và đó là khi những
hình ảnh được chiếu qua trong đầu cô.
Có những gương mặt, hình ảnh của những người cô đã làm việc
cùng; một số rõ nét hơn những người khác. Cô không ráng tìm kiếm
tên, không muốn thúc ép gì hết, nhưng ở thời điểm này bất kỳ ký ức
nào về cuộc đời trước kia của cô cũng đều được chào mừng hết. Cô
đau nhức, cô mệt mỏi; đôi khi cô chỉ muốn dừng lại và tấp vào bên lề
đường, ngồi đó cho tới khi có ai đó tìm thấy cô. Những ký ức này giúp
cô tiếp tục.