những chuyện như vậy, nhưng giờ không phải lúc. Cô không muốn đối
phó với cơn đau và buồn nôn, và cô biết cô không nên để bản thân bị
phân tâm. Cô vẫn chưa được an toàn.
Trong những thứ cô đã nhớ được, không có gì giải thích cho việc bị
mất trí nhớ hay tại sao ai đó đang cố giết cô. Có một vài cách có thể
giải thích cho chứng mất trí nhớ có lựa chọn kia và thậm chí cả việc
tái tạo khuôn mặt: một vụ tai nạn xe, một viên đạn vào đầu – mặc dù
nếu vậy chắc chắn phải có chứng cứ hữu hình về việc đó, một vết sẹo
mà không phẫu thuật nào có thể che giấu hoàn toàn. Cô có thể nghĩ ra
vài cách giải thích cho việc phẫu thuật và mất trí nhớ, nhưng ít có cái
nào giải thích được cả hai thứ. Còn về việc tại sao ai đó giờ đang cố
giết cô… cô cần thêm thông tin trước khi có thể hiểu được điều này.
Ít nhất cô giờ có một lời giải thích cho việc tại sao đôi khi cô biết
những thứ cô biết, như là lái xe chạy trốn và phá khóa xe ôtô.
Đúng rồi! Những lần đi thu hồi! Giờ cô đã nhớ ra. Trước khi cô trở
thành một vệ sĩ, cô đã thu hồi lại một hay hai chiếc xe, hay mười.
Những chiếc xe cô đã phá khóa không phải bị ăn cắp; chúng được thu
lại bởi một công ty có quyền sở hữu chính đáng đối với chúng khi
người mua xe ngừng thanh toán tiền. Đương nhiên, một vài vụ thu hồi
không có gì phức tạp ngoài việc đưa xe tới cẩu chúng trên đường,
nhưng một vài vụ khác thì khá là… thú vị, có thể nói vậy.
Cô đã thích công việc vệ sĩ hơn nhiều. Tiền lương cao hơn nhiều và
cô không bao giờ được gửi đi làm một công việc bắt cô phải vật lộn
với dầu mỡ dính đầy dưới móng tay. Ít nhất là không, theo như cô nhớ
được.
Khi cô thả dốc xuống một đồi nhỏ, cô tận hưởng niềm vui ngắn
ngủi khi cảm nhận gió thổi qua mặt và lờ đi cái sự thật đáng buồn là
một đoạn đường lên dốc đang lù lù trước mắt. Chết tiệt. Cô không biết
chân cô có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
***
Ôi trời, cô sẽ chết mất thôi.