Nếu cô chỉ việc đạp xe và để tâm trí rong ruổi, sẽ có thêm nhiều ký
ức đến với cô. Và thực vậy: một trường bắn nơi cô mài giũa kỹ năng
của mình. Cũng có một văn phòng nữa, nhưng cô không ở đó nhiều.
Cô nhớ có lên máy bay để đi… đâu đó. Nếu những ký ức không tới
một cách dễ dàng thì cô cũng không thúc ép, vì vậy khi chiếc máy bay
không đi đâu cả, cô thư giãn và để nó lại ở đó trong khi nghĩ tới những
thứ khác, những nơi khác, ký ức khác.
Một trận đấu bóng ở Soldier Field, theo dõi đội Bears; cười qua ly
bia với… ai đó. Có thể là một đồng nghiệp, có thể chỉ là một người
bạn. Cô nhớ bị tóm lại từ đằng sau, bị bất ngờ bởi một người đàn ông
rất cơ bắp và rất cao trong khi đang làm việc, nhưng cô vẫn thoát ra và
đè lên anh ta được, nhờ vào khóa tập võ của cô. Cô đã theo vài lớp vào
thời đại học và phát hiện ra niềm yêu thích với chúng. Làm sao cô lại
quên đi điều đó chứ?
Câu hỏi ngớ ngẩn. Làm thế quái nào mà cô đã quên đi mọi thứ chứ?
Vậy là, cô đã làm vệ sĩ. Cô thậm chí còn từng giống như một thần
đồng, dễ dàng học được cách sử dụng vũ khí mới và kỹ năng mới, có
thể tỏ ra vô hại một cách dễ lầm khi cần thiết, trong khi không bao giờ
mất đi sức tập trung. Cô còn hơn là một vệ sĩ, mặc dù đó là sở trường
chính của cô. Đôi khi cô theo đuôi một vài đối tượng, xâm nhập vào
một công ty để tìm hiểu thêm về một CFO (Giám đốc tài chính), cô…
Một chiếc xe bấm còi, quá gần và quá to, lôi cô trở về thực tại. Cô
đã dạt quá xa về bên trái và khiến người tài xế muốn vượt qua kia
hoảng hồn hoặc bực bội. Cô ngoặt chiếc xe đạp về bên phải, giơ một
tay ra dấu với chiếc xe ô tô, rồi kéo trí não trở về hiện tại. Sau khi đã
rũ bỏ được X, nghĩ ra được một kế hoạch, bắt đầu nhớ lại, rồi lại bị
cán bởi một chiếc xe ngẫu nhiên, vậy thì không phải quá ngu ngốc hay
sao? Như thế thật là quá bất công.
Một chiếc xe vượt qua, và Lizzy còn lại một mình trên đường. Có lẽ
tốt nhất là cô nên chấp nhận những gì cô nhớ được và không thúc ép
bản thân – ít nhất là chưa nên. Bản tính của cô không thích cho qua