Ít ra thì cô cũng đã chọn một cái nón bảo hiểm màu đen thay vì cái
màu hồng tươi đã thu hút mắt cô. Màu hồng sẽ rất nổi bật, thậm chí
ngay cả giữa đám cỏ này. Màu đen thì sẽ lẫn vào. Đám nan xe sáng
màu trên bánh xe đạp… liệu chúng có chiếu sáng dưới ánh mặt trời
không? Nếu có thời gian cô đã lôi ít cỏ để phủ cái xe đạp, nhưng cô lại
không có; chiếc môtô ở ngay đó và cô không dám nhìn, không dám cử
động…
Nó gầm vút qua khi người lái thậm chí không giảm bớt ga, và Lizzy
sụp người xuống vì nhẹ nhõm. Rồi cô nhanh chóng nhấc đầu lên để
nhìn theo cái bóng đang nhanh chóng đi xa dần để xem coi cô có thể
biết chắc đó là X hay không, đó là cùng một chiếc Harley hay không.
Không cách nào biết được, từ đằng sau và với cái tốc độ mà anh ta
đang đi, biến mất sau một khúc quanh. Thứ cô có thể biết chắc nhất là
tay tài xế trông có vẻ là một người rất to lớn.
Vậy nên… không kết luận được. Có thể là X, có thể chỉ là một
người khác đi môtô. Có rất nhiều Harley trên đời.
Nhưng, nếu đó là anh ta… ôi khỉ thật. Anh ta giờ ở ngay phía trước
cô, và cô có thể đụng phải anh ta ở bất cứ khúc quanh nào trên đường.
Tất cả những gì anh ta phải làm là chọn một chỗ tốt và đợi cô.
Mặt khác, vị trí này ngay đây khá là hẻo lánh. Cô cẩn trọng ngồi
dậy và nhìn xung quanh: thôn dã, không thấy nhà nào trong tầm mắt,
một điều có lẽ là may mắn, không thì cú nhảy bổ vào bụi cỏ của cô đã
có người chứng kiến. Cô có thể tưởng tượng ra cảnh một đứa trẻ tò mò
nào đó hăm hở đi qua đám cỏ tiến về phía cô, báo động cho X biết sự
hiện diện của cô.
Và, ngẫm nghĩ về chuyện này, nếu đó là X, anh ta phải đang theo
dấu cô bằng cách nào đó và đã thấy cô ngừng lại, và anh ta hẳn cũng
đã ngừng lại. Do vậy, đó hoặc không phải là X hoặc anh ta không có
thiết bị theo dõi trên cô. Và nếu anh ta không có máy theo dõi trên cô,
xác suất anh ta chạy trên con đường hai làn này đi sâu vào Virginia,