ngay đằng sau cô, là bao nhiêu? Gần như là bằng không. Vậy thì, một
cách lôgic, đó hẳn không phải là X.
Cô hớp vào một hơi thở sâu, run rẩy. Cô đã cảm thấy an toàn trên
con đường này, trên chiếc xe đạp, danh tính của cô được che dưới cái
nón bảo hiểm và kính mát. Trực giác của cô đã đúng… cô hy vọng
vậy. Nhưng nếu cô nghe thấy thêm tiếng xe môtô nào tới ngay đằng
sau nữa, cô vẫn sẽ xuống khỏi đường và ẩn nấp.
Sau chuyến đi bộ và vụ mới nãy, cô đã tốn đủ thời gian rồi. Cô phải
trở lại cái yên xe và đi tiếp. Đứng lên, cô xốc lại cái ba lô vào đúng vị
trí, siết cái quai chặt hơn một chút bởi quăng mình xuống đất đã làm
mọi thứ xộc xệch. Cô dựng đứng cái xe đạp lên, đẩy nó qua bụi cỏ cao
để lên trên đường, rồi leo lên xe.
Đợt “nghỉ ngơi” ngắn, mặc dù căng thẳng, vẫn giúp ích cho đám cơ
bắp mỏi mệt của cô. Đương nhiên, luồng adrenaline gây ra bởi cơn
hoảng loạn thuần tuý đã đóng góp nhiều cho việc ấy, nhưng cô sẽ nhận
lấy bất cứ lực đẩy nào mà cô có được để đưa cô đi tiếp trên đường.
Nếu cô có thể sống sót đi tới trạm xe buýt, cô sẽ không bao giờ leo
lên một chiếc xe đạp lần nữa. Đó là một thứ dụng cụ tra tấn.
Đạp một cách đều đều, cô cố làm mình phân tâm bằng cách nghĩ về
những cách loại bỏ chiếc xe đạp khiến cô thoả mãn nhất. Chỉ đơn giản
bỏ nó lại trên vỉa hè thì không có gì là trả thù hết; cô muốn làm gì đó
mang ý nghĩa phục thù và kết liễu. Cô muốn bắn nó. Không có súng,
nên coi như bỏ qua. Cô muốn châm lửa đốt. Cô muốn lấy một cây búa
và đập nó tan thành từng mảnh vụn. Cả hai cách đều có khả năng hết,
bởi cô có thể mua xăng và diêm hoặc cô có thể mua một cái búa. Cách
nào hay hơn nhỉ, và cách nào ít có khả năng khiến cô bị bắt vì là mối
đe doạ cho bản thân và người khác hơn? Có lẽ là cái búa. Người ta
thường hay để ý thấy hoả hoạn, dù cho nhỏ đi nữa.
Giao thông rất thưa thớt. Có vài chiếc xe chạy ngang qua cô, nhưng
thường là nhiều phút trôi qua mà không có ai trong tầm mắt. Ngay
trước mặt cô nhìn thấy một ngã ba, với một trạm nghỉ nằm ngay góc