đường ngay khi nhận ra Xavier là một mối đe dọa. “Con bé đang được
các anh bảo vệ à?”
“Phải, dù là trái ý của nó.”
“Thả cho con bé đi,” Al chỉ thị.
“Tôi nên nói gì với con bé về mẹ nó?” Một lần nữa, giọng nói điềm
tĩnh, vô cảm. Al ngờ rằng giọng nói đó cũng sẽ giữ nguyên như vậy
cho dù ông có chỉ thị cho anh ta xử lý con bé.
“Không gì hết. Chỉ việc thả ra thôi.” Không lâu nữa Ashley sẽ biết –
mọi người sẽ biết – rằng Felice đã là nạn nhân trong một vụ cướp xe
tàn bạo. Khiến bà ta biến mất sẽ dễ dàng hơn, có lẽ thậm chí là thoả
mãn hơn khi chỉ xóa bà ta khỏi bề mặt trái đất, nhưng nếu bà ta đơn
giản là biến mất thì sẽ để lại quá nhiều câu hỏi không có câu trả lời.
Cái chết của bà ta sẽ được điều tra kỹ lưỡng; nhóm người được giao
nhiệm vụ xử lý xác bà ta sẽ phải thật hoàn hảo. Ông không nghi ngờ gì
là họ sẽ làm vậy, và Ashley sẽ có thể bằng lòng với một cái kết rõ
ràng.
Al trả cái giỏ xách, trừ cái điện thoại ẩn danh, vào lại sàn xe và
quăng chùm chìa khóa vào ghế tài xế. Những người dọn dẹp sẽ tới đây
trong vòng nửa giờ để hoàn tất công việc ông đã bắt đầu.
Ông không định ở đây khi họ tới.
***
Người liên lạc của Felice lập tức gọi cho “Evan Clark”, hi vọng anh
ta sẽ trả lời. Không thể gọi được anh ta là một chuyện, nhưng nếu anh
ta đã làm xong việc mà không có ai trả tiền thì đó sẽ là một chuyện
hoàn toàn khác, và chắc chắn là không hay ho gì.
Clark không trả lời. Dựa theo hoàn cảnh hiện tại thì anh ta có lẽ đã
để điện thoại ở chế độ im lặng, hoặc, có lẽ đang đi tè. Một tin nhắn là
đủ rồi, và anh ta không muốn để lại bằng hộp thư thoại. Anh ta gửi
một tin nhắn văn bản từ một cái điện thoại sẽ nằm trong xe rác ai đó
trong một giờ nữa.