đêm nay, hay ngày mai, hay sáu tháng tính từ giờ. Biết tính Xavier,
ông cá rằng anh ta thích làm càng sớm càng tốt, nhưng có quá nhiều
biến số để có thể thực sự đưa ra một suy đoán hợp lý. Thật sự cũng
không quan trọng. Felice phải biến khỏi bức tranh, và dọn dẹp mớ lộn
xộn họ đã gây ra là công việc của ông.
Xavier hẳn đã đoán rằng Felice sẽ cho một người ở nhà bà đợi anh
ta, nhưng khi các cảm xúc dâng quá cao, bất cứ điều gì cũng có khả
năng. Cảnh báo trước cho anh ta là điều ít nhất ông có thể làm.
Al vỗ vào túi quần Felice và không tìm thấy gì ngoài chùm chìa
khoá. Ông lấy chùm chìa khoá và quăng nó vào trong túi mình. Bà có
lẽ đã để giỏ xách của bà trong xe, mặc dù thứ ông cần có thể nằm
trong hộp đựng găng hay trên bảng điều khiển. Dù là trường hợp nào
thì nó cũng không ở đây. Ông thu lại cái camera và lau sạch căn phòng
để xoá mọi chứng cứ cho biết ông và Felice đã từng ở đây. Nhóm
người đang tới sẽ làm điều tương tự, và ông tin họ sẽ làm tốt công
việc. Nhưng cùng lúc, ông không thể luôn trông chờ người khác làm
những việc ông có thể tự mình làm.
Giống như Felice, ông nghĩ khi bước qua xác bà ta.
Ông không thấy niềm vui sướng gì khi giết bà; đó chỉ là một công
chuyện, giống như điền hồ sơ thuế hay mang rác ra ngoài. Đó chỉ đơn
giản là việc phải làm. Bà đã lôi bọn họ vào một mớ lộn xộn khổng lồ
với tính thiếu kiên nhẫn của bà, tính không chịu lắng nghe người khác
của bà, nên ông phải làm điều ông có thể làm để giảm thiểu thiệt hại.
Trong bãi đậu xe rộng thênh thang – thoáng rộng và sáng choang để
không có chỗ cho ai ẩn nấp – ông mở cốp xe mình và đặt cái camera
vào bên phải, ngay bên cạnh cái laptop đang nằm đó, ánh sáng xanh
lục cho biết nó đang bật, wifi giữ cho máy liên tục kết nối với camera.
Al mở cái laptop, và cúi vào hơi sâu trong cốp xe, ông chuyển đoạn
video với góc quay rõ cảnh ông bắn Felice vào một cái USB, thảy cái
USB vào túi quần, sau đó xóa mọi thứ khỏi máy tính.