ông đã ở đây lâu tới mức động cơ đã nguội hẳn, bà sẽ cho là ông ta
đang giăng vài cái bẫy. Thay vào đó, ông chỉ vừa mới tới.
Bà trượt chùm chìa khoá vào túi phải cái quần màu xám mát lạnh
của bà và nhét vũ khí vào lưng quần, chỗ xương sống. Đó không phải
là chỗ bà thích mang súng nhất, nhưng nếu bà bước vào cầm hay đeo
nó ở chỗ dễ thấy, Al sẽ biết có chuyện gì đó đang xảy ra. Bà chưa bao
giờ có thói quen mang vũ khí, mặc dù bà có thể biện minh rằng ở thời
điểm này bà không đi đâu mà không có vũ khí.
Một cái đèn đang bật, chiếu qua cánh cửa kim loại nặng nề mở hờ.
Một chút ánh sáng từ bãi đậu xe có lẽ cũng có chiếu qua nhưng không
nhiều, nhờ lớp bụi dày trên kính. Bà đẩy mở cánh cửa và ngừng lại, để
ý thấy ánh sáng đến từ một căn phòng bên tay phải, ở đầu cuối hành
lang, đúng chính xác nơi Al nói ông sẽ tới.
Cơn ớn lạnh bất an lại chạy dọc xương sống bà. Bà đổi ý, rút vũ khí
ra. Bà muốn nó nằm trong tay bà. Bà có thể giấu nó sau chân bà. Ít ra,
bà muốn nghe xem Al muốn nói gì. Ông có lẽ có vài thông tin quý giá
cho bà. Liệu ông có biết Xavier và Lizzy ở đâu không? Liệu có phải
ông có một kế hoạch khả thi để tóm được bọn họ? Nhưng dù cho ông
nói gì đi nữa, thì ông cũng sẽ không thể sống sót rời khỏi căn phòng
đó.
Bà di chuyển dọc hành lang, đi ngang qua những cánh cửa đóng và
những cánh mở, mắt tìm kiếm bóng người trong những nơi đã từng là
văn phòng, phòng nghỉ nhân viên, và đủ thứ khác. Không có gì di
chuyển, ngoài bà ra. Bước chân của bà nhẹ nhàng, lặng lẽ. Khi bà gần
tới căn phòng nơi có ánh đèn, bằng giọng bình thường nhất có thể, bà
cất tiếng gọi, “Al?”
“Vào đi,” ông nói, giọng nói của ông cũng bình thường như bà. Ông
thậm chí nghe còn có vẻ hơi sao lãng, không căng thẳng như trên điện
thoại.
Bà di chuyển vũ khí để nó được che đằng sau đùi bà, bước tới trước.