Có lẽ ông đã quyết định sẽ chủ động hơn trong việc tiêu diệt Xavier.
Nếu vậy thì tốt cho ông; ông thậm chí có lẽ đã bắt tay làm vậy rồi,
trường hợp đó ông sẽ giúp bà tiết kiệm được nhiều thời gian và công
sức. Không điều nào trong đó sẽ thay đổi trận chiến cuối cùng của bà.
Mặt khác, có khả năng cao hơn là Xavier đã phản công lại rồi, theo
cách nào đó. Thật đáng lo khi Al cẩn trọng thế này, đến mức bà thậm
chí xem xét tới khả năng ông có lẽ đã bị Xavier hù dọa tới mức cảm
thấy cuộc gặp gỡ bí mật này là cần thiết. Nhưng phải nói lại là còn ai
biết rành Xavier hơn Al chứ?
Ở lại trễ trong văn phòng đồng nghĩa với việc trời đã gần tối khi bà
chạy xe ra khỏi bãi đậu xe. Ngày mùa hè kéo dài, nhưng trời sẽ tối
hoàn toàn khi bà tới được điểm hẹn.
Bà đã không tới cái nhà kho cũ này mấy năm rồi, kể từ khi họ
ngừng tập huấn bốn năm trước; bà không nghĩ có ai trong bọn họ có
tới đây. Cách tốt nhất là bước đi và không quay lại. Dù sao thì cũng
không ai trong họ cần tiếp tục tập huấn, ngoại trừ Xavier. Không ai
biết được nơi anh ta gần đây rèn thể lực và luyện tập ở đâu.
Tuy nhiên căn nhà kho vẫn sẽ được ai đó sử dụng. Nó là một tài sản
không thể bán, mặc dù nó có thể chuyển đổi mục đích sử dụng. Nó
không thay đổi nhiều lắm, bà nghĩ trong khi tiến đến gần ở một vận
tốc dưới giới hạn tốc độ. Một hàng rào lưới thép với dây kẽm gai bên
trên bao bọc quanh khu đất, nhưng cổng thì để mở. Vài đèn đường
chiếu sáng bãi đậu xe. Có lẽ là quá sáng, nhưng bà phải chấp nhận
những gì bà có. Tòa nhà dài hơn là rộng, bằng thép đã gỉ, và với
những cửa sổ phủ đầy bụi đến mức không thể nhìn thấy gì ở phía bên
kia. Xe của Al đã ở đó, đậu gần cửa. Bà đậu cạnh xe ông và bước ra.
Giờ khi đã tới đây, một lời thầm thì bất an chạy dọc dây thần kinh
bà. Ông đã ở đó bao lâu rồi? Vài phút? Vài giờ? Bà đặt tay lên mui xe
ông và cảm thấy sức nóng cho bà biết ông đã không ở đây lâu; bà có
thể nghe thấy tiếng lách cách của động cơ đang nguội xuống. Tốt; nếu