gian qua – mặc cho Maggie đang làm việc cho Xavier, mặc cho bà có
ý định tốt. Cô không giận Maggie; cô giận bản thân mình, bởi mắt cô
bị che mờ trong ba năm qua đến mức không nhận ra rằng có gì đó về
bà hàng xóm tọc mạch của cô không hoàn toàn bình thường. Không, tệ
hơn – cô đã hơi nghi ngờ một chút, và cho qua điều đó. Những thứ bất
cẩn như thế có thể giết chết người.
“Cô đoán đúng là vậy,” Maggie nói, không có vẻ gì phiền lòng,
“nhưng đó không phải là ý cô nói. Khi cháu làm nghề bọn cô, thì việc
chờ đợi người mình yêu trở về từ một nhiệm vụ thực sự là một điều tra
tấn.” Bà mỉm cười. “Trong khi nếu bị cuốn vào mọi việc, thì thời gian
trôi qua như bay. Phải, nó nguy hiểm. Phải, tất cả chúng ta đều là
những kẻ nghiện adrenaline ở mức độ nào đó. Bất kỳ ai trong chúng ta
cũng đều thà đối mặt với súng đạn còn hơn là… chuyện này. Nhưng
đôi khi, việc này là cần thiết, và trên hết mọi thứ, chúng ta phải làm
những gì cần thiết.”
Maggie hiểu bà đang nói gì; Lizzy phải công nhận như vậy. Có lẽ bà
quá rành điều đó. Maggie đã đợi ai? Bà có phải thực sự là một goá
phụ, hay đó chỉ là một phần vỏ bọc của bà? Liệu có phải bà đã đợi
người nào đó không quay trở về? Lizzy không muốn biết, không phải
tối nay.
“Cậu ta đổi khác khi bên cháu,” Maggie nói. Có lẽ bà nhìn thấy nỗi
sợ mới trong Lizzy và đủ tốt bụng để chuyển đề tài. “Trở nên… con
người hơn.” Bà cười, và tiếp tục vuốt ve lông con Roosevelt. “Vẫn là
Xavier, vẫn là người có năng lực nhất mà cô biết,” bà giải thích,
“nhưng mà, nó khiến cô ấp ủ hy vọng cho tất cả chúng ta.” Vươn bàn
tay còn rảnh của bà ra, Maggie nắm lấy tay Lizzy và bóp nhẹ một cái
an ủi.
Sau một lúc cô nói, “Cháu cũng đổi khác, khi ở bên anh ấy.”
Maggie gật đầu, nở một nụ cười nhẹ thoáng buồn cho Lizzy biết
rằng tâm tưởng của người phụ nữ lớn tuổi đã lang thang vào một nơi
tối tăm. “Cháu đúng là vậy.”