công khủng khiếp, đau đớn khủng khiếp. Sau tất cả mọi việc này, cô
không chắc là có còn muốn tiếp tục sống không.
Đương nhiên, khả năng cao là nếu không có anh thì cô cũng chẳng
có cơ hội để mà tiếp tục sống.
“Chúng ta sẽ kiếm gì để ăn, em có thể làm quen với họ, và khi anh
đi thì em sẽ thấy thoải mái hơn…”
“Đợi chút đã. Anh đừng có cố làm em phân tâm được không? Anh
đã nói là anh không cần yểm trợ, nhưng đó là anh chỉ đang nói về em
thôi đúng không? Ít nhất anh sẽ mang theo một người trong họ chứ.
Phải không?” Chắc chắn là anh không định đối đầu với đám người
đang cố giết cô – giết họ – một mình chứ.
“Không. Anh phải làm chuyện này một mình.”
Bực tức, nổi điên, Lizzy vung vẩy tay trong không khí trong khi đi
tới đi lui trong cái văn phòng nhỏ. “Anh có người có thể giúp anh vậy
mà lại không sử dụng họ, vậy thì có ích gì kia chứ? Tại sao anh lại đi
đấu với mấy người đó một mình khi không cần thiết chứ?” Xavier gật
đầu về phía khu vực làm việc. “Họ biết rất nhiều, nhưng họ không biết
mọi thứ và họ cũng không thể biết. Nếu tối nay có chuyện gì không
hay xảy ra, họ không cần phải ở đâu gần nơi mớ lộn xộn bung bét. Họ
thậm chí không được biết anh đang đi đâu, anh đang nhắm vào ai.”
Anh cười với cô một nụ cười ngắn ngủi, khắc nghiệt. “Em biết mọi
thứ phải được phân chia rõ ràng rồi đó. Em cần phải biết. Anh phải
làm việc này một mình.”
Xét tới tính trọng đại của bí mật của họ, một nhóm nhỏ biết sự thật
về cái chết của Tổng thống và những việc làm che giấu sau đó, thì
điều đó cũng hợp lý. Tuy nhiên…
“Anh phải trở về đó.”
“Anh sẽ trở về.” Anh ôm lấy cằm cô, nâng mặt cô lên. “Anh phải
trở về với em, và điều đó tạo ra cả một đống khác biệt.”
“Nếu có thể giúp được gì đó thì em đã thấy khá hơn nhiều rồi.”