đội, đứng đằng sau một cái bàn cao tầm ngang hông ở cuối phòng và
đang bận bịu tháo một cây súng trường ra để lau chùi. Người thứ ba là
anh chàng tội nghiệp bị cô cướp xe hai ngày trước. Cô gật đầu chào về
phía anh ta. “Ừm, xin lỗi nhé.”
Hai người kia cười lớn, dù không kéo dài và lớn tiếng. Anh chàng
nạn nhân chỉ đặt một tay lên cổ họng và gần như gầm gừ, “Ít nhất thì
tôi cũng đã lấy lại được cái xe.”
Trên một bức tường có gắn tivi. Nó đang chiếu bốn màn hình
camera quay bên ngoài và văn phòng; sự xuất hiện của hai người họ
không hề bất ngờ.
Lizzy ngước nhìn Xavier. “Có lẽ đây không phải là một ý tưởng
hay.” Cô không chỉ không biết mấy người này, mà một người trong số
đó còn có lý do chính đáng để nuôi thù đối với cô. Vấn đề thiếu niềm
tin của cô lúc này là hoàn toàn hợp lý, theo quan điểm của cô.
“Đó là ý tưởng duy nhất.” Anh dẫn cô đi ngang qua ba người họ –
một người tiếp tục làm việc như thể họ chưa từng bị ngắt quãng – để
tới một văn phòng khác nằm phía cuối gara. Cửa sổ kính nhìn ra khu
vực làm việc, nên nó không được riêng tư, nhưng có một máy pha cà
phê, mấy cái ghế xoay, một cái bàn và máy tính.
“Khi nào anh đi?” cô hỏi, tựa vào cái bàn và khoanh tay lại trước
ngực.
“Vài giờ nữa.”
Cô nhìn qua cái cửa sổ văn phòng; từ đây cô có thể thấy ba người
đàn ông. “Và anh tin những người này?”
“Tuyệt đối. Anh thậm chí sẽ không cân nhắc việc để lại em ở đây
nếu như anh không tin họ. Họ đã giúp anh bảo vệ em trong suốt ba
năm qua. Họ rất giỏi trong công việc của họ.”
Lizzy khẽ nâng cằm, đứng thẳng lên, và đối diện với nỗi sợ lớn nhất
của cô. “Lỡ như anh không quay lại thì sao?” Cô không thể đánh mất
Xavier, tìm thấy anh, rồi lại đánh mất anh lần nữa. Như thế thật là bất