Hoàng hôn đang dần nhạt đi và thực sự trôi vào đêm tối khi anh
điều khiển chiếc Harley vào bãi đậu xe trong một gara. Bức tường bê
tông đã nứt nẻ, với cỏ mọc xuyên qua những vết nứt. Họ không ở
trong khu đẹp nhất trong thành phố, nhưng nói lại thì… đây là một
gara, nơi kiểu mấy thợ máy làm việc với đám máy móc.
Mấy chiếc xe tải và ôtô cũ đậu đầy trong bãi đậu xe nhỏ. Xavier
dựng chiếc Harley trên chân chống gần cửa vào một văn phòng nhỏ.
Cả hai cùng duỗi người, uốn lưng để thư giãn đám cơ bắp bị tê cứng
do chuyến đi dài, nhưng họ vẫn giữ nguyên nón bảo hiểm khi bước
vào bên trong. Không có ai trong phòng chờ chào đón họ, nhưng cô để
ý thấy có nhiều camera trong bãi đậu xe và một cái khác gắn trên góc
phòng.
Xavier cởi nón bảo hiểm ra và đặt nó lên cái quầy trước. Lizzy vội
chỉ vào cái camera. “Không sao,” anh nói. “Mạch kín – chỉ dành riêng
cho chúng ta thôi.”
Dành riêng cho chúng ta? Điều đó cho biết rất nhiều thứ. Cô tháo
nón của cô ra, lắc cho tóc xoã ra, và đặt nón mình cạnh cái của anh.
“Đây là nơi em sẽ ở lại,” anh nói.
“Cái gì?” Đó không hẳn là một câu hét the thé, nhưng… gần vậy.
Chết tiệt, cô đã biết là anh sẽ giở mấy trò như thế này. Nhưng điều đó
không có nghĩa là cô sẽ chịu thua mà không tranh cãi gì.
“Có một việc anh cần phải làm, và anh chỉ có thể làm nó khi anh
biết em được an toàn.”
Cô đã đúng về khoản vẻ mặt ‘chuẩn bị ra trận’. “Dù cho việc đó là
gì thì anh cũng cần người yểm trợ.”
“Không phải lần này.” Anh nắm cánh tay cô và dẫn cô đi qua một
cánh cửa phụ, đi vào một gara không cửa sổ có mùi dầu và xăng.
Có ba người đàn ông ở đó. Một người có tay dính đầy dầu mỡ, mặc
một chiếc quần yếm lấm lem với cái tên “Rick” được thêu trên túi
quần. Một người khác tuổi trung niên, với mái tóc cắt kiểu trong quân