Căn phòng nơi ông đợi nhỏ và hình vuông, với cửa đã gỉ sét, một
cái bàn cũ, và hai cái ghế nhựa. Bà bước vào trong và lập lức phát hiện
cái camera, gắn trên cái bàn kim loại, ánh sáng trên đó xác nhận rằng
nó đang quay. Tay cầm súng của bà vẫn nằm dưới thấp và giấu kín.
Chết tiệt, ông đã đề phòng đặt một cái camera quay phía bà.
Ông theo dõi ánh mắt của bà vào cái camera, mặt ông không để lộ
chút cảm xúc nào. “Chỉ thu hình thôi, không có tiếng,” ông giải thích.
“Hình ảnh được truyền tới một cái máy tính offsite. Tôi thấy có lẽ cái
này sẽ giữ cho chúng ta được trung thực.”
“Trung thực? Thế này thật là…”
Tay ông nhấc lên, nhanh nhẹn và nhẹ nhàng. Ông đeo găng tay, và
trong cái tay đeo găng đó là một khẩu súng. Bất ngờ, Felice nhìn ông
và cố nâng tay của bà lên, nhưng ông quá nhanh. Ông nổ súng, một,
hai lần.
Bà đã chết trước khi ngã xuống sàn.
***
Al đá vũ khí của Felice khỏi tay bà ta, mặc dù rõ ràng bà đã chết.
Một viên đạn vào ngực, một vào đầu. Bà tốt hơn là nên chết đi. Thật
xấu hổ nếu ông lụt nghề tới mức bắn trượt mấy phát dễ như vậy. Ông
nhìn vào camera, rồi bước lại cái bàn để tắt máy quay đi.
Ông đáng ra nên ngạc nhiên vì bà đã tới chỗ hẹn với vũ khí trên tay,
nhưng ông lại không thấy vậy. Việc ông nổ súng trước khi bà thậm chí
có cơ hội để nâng súng lên sẽ đảm bảo rằng nếu đoạn video này có
bao giờ bị phát hiện, ông sẽ không thể nói rằng đó là tự vệ. Không thật
sự giống kẻ giết người máu lạnh mà ông dự định, nhưng đoạn video sẽ
dư sức buộc tội. Dù sao thì ông đã không rút vũ khí bởi bà có một cái
trong tay; ông đã chĩa súng vào bà và bắn mà không hề có yếu tố
khích động nào. Đôi găng tay cho biết đó là một hành động chủ đích.
Không cách nào biết được liệu Xavier đã nhận được tin nhắn của
ông hay chưa, liệu anh ta đang tới chỗ Felice và tay chuyên gia của bà