Cái laptop sẽ nát thành từng mảnh trước nửa đêm nay. Ông không
thể đánh liều với khả năng đoạn video đó sẽ được tìm thấy bằng cách
nào đó, một ngày nào đó. Sẽ chỉ có một bản lưu duy nhất, nếu điều
này có thể giữ cái mạng của ông.
Xong việc, ông đóng sập cốp và bước về phía xe Felice. Bà đủ cẩn
trọng để khóa nó, dù rằng nếu xét tới cây súng mà bà mang theo, trong
tay và sẵn sàng bắn, bà ta đã không định ở đó lâu lắm. Al mở khóa cửa
bằng chìa điều khiển từ xa của bà, mở cửa phía ghế tài xế, và cúi
người vào. Không có điện thoại trên bảng điều khiển, nhưng giỏ xách
Felice đang nằm trên sàn xe phía ghế hành khách. Bằng một tay đeo
găng, ông nắm cái quai và lôi nó ra khỏi xe.
Một chiếc di động xịn hiện đại nằm gọn gàng trong một ngăn túi
bên trong dành riêng cho cái máy. Đó là điện thoại riêng của bà ta, và
không phải thứ ông đang tìm. Cẩn thận, ông đẩy cái ví tiền qua một
bên, một cái túi trong để son và mascara, và gần dưới đáy cái giỏ, ông
nhìn thấy hình dáng thứ ông đang kiếm.
Chiếc điện thoại ẩn danh của bà nằm trong một ngăn túi có khoá
kéo, được chôn sâu bên dưới. Ông lấy cái điện thoại ra, rồi nhấn nút
“Liên lạc”.
Chỉ có một cái tên được liệt kê ra trong danh sách liên lạc.
Ông nhấn nút gọi cái số duy nhất được lưu trong cái điện thoại. Khi
một người đàn ông trả lời, Al nói cụt lủn, “Bà ta chết rồi. Dù cho anh
đã được trả bao nhiêu thì đó là tất cả những gì anh nhận được, nên hãy
cho thu đám chó của anh lại.”
“Hiểu rồi.” Giọng người đàn ông không biểu lộ chút cảm xúc. Dù
sao đây cũng chỉ là giao dịch. Anh ta có lẽ tiếc vì mất đi một khách
hàng sộp, nhưng ngoài ra thì không có lý do gì khiến anh ta phải quan
tâm tới việc Felice đã chết. “Tôi nên làm thế nào với con gái bà ta?”
Đó là một câu hỏi ngoài dự đoán. Có phải Ashley đang bị bắt làm
con tin? Không, đương nhiên không. Felice hẳn đã lôi con gái bà khỏi