Câu trả lời cho điều đó là, Felice có đủ niềm tin vào quyết định của
bản thân đến mức bà sẽ đi ngủ, an tâm với suy nghĩ rằng bà đã lo liệu
mọi việc.
Tuy nhiên, ánh đèn duy nhất trong nhà là một ánh sáng chói lóa
trong cặp mắt kính nhìn ban đêm của anh. Anh quay đầu từng chút
một, cứ năm phút lại dịch hai, ba phân, bởi chắc chắn là tay chuyên
gia kia cũng có kính nhìn ban đêm, và cử động có thể khiến anh bị
phát hiện cũng dễ dàng như khiến gã kia bị phát hiện.
Kiên nhẫn là chìa khoá. Tay súng đã ở vị trí đó lâu hơn anh, nghĩa là
hắn sẽ thấy khát sớm thôi, hay phải đi tè sớm thôi. Đó là giả định rằng
có ai đó ở đây, rằng Al không chơi trò đấu trí với anh và dụ anh ra đây
để giăng một cái bẫy của chính ông. Xavier luôn đi vào bất kỳ tình
huống nào với tâm thế đó là lần cuối của anh. Giữ tỉnh táo đã luôn
giúp anh sống sót…
Đây rồi.
Tên kia nằm gần như ngay phía trước mặt, cách Xavier không tới
mười mét. Điều duy nhất khiến hắn bị lộ là một cử động đầu không đủ
chậm khi hắn quan sát khu vực. Hắn đã chọn một vị trí cách ngôi nhà
xa hơn một phần ba khoảng mà Xavier đã đoán. Khỉ thật, ít nhất anh
phải ngưỡng mộ chiến thuật của hắn. Không phải một tay nghiệp dư.
Không, tay này chuyên nghiệp muốn chết. Hắn chỉ chưa ngừng thở
thôi.
Xavier đánh dấu phần sau đầu của hắn bằng một điểm laser, nhắm
vũ khí được giảm thanh của anh, và bắn.
Giờ thì hắn đã ngừng thở.
Nhanh chóng, Xavier phóng vụt qua khoảng cách mười mét đó, đá
vũ khí của hắn đi, rồi quỳ xuống và kiểm tra. Chắc chắn là đã chết.
Kích cỡ tầm trung, dáng người tầm trung… mọi thứ đều vừa vừa bậc
trung. Hắn là kiểu người có thể đi tới bất cứ đâu mà không bị ai để ý.