Anh vỗ xuống túi quần tay súng, tìm kiếm giấy tờ của hắn. Không
gì cả, cũng không phải là anh thực sự đã mong đợi là tìm thấy gì; tuy
nhiên, tốt nhất là luôn kiểm tra để đảm bảo. Nhưng anh tìm thấy một
cái di động, đã tắt máy. Anh không mở nó lên. Một số điện thoại di
động tạo nên đủ tiếng om sòm khi được kích hoạt, như là bật nhạc,
kêu bíp bíp hay rung chuông. Anh lau chùi rồi trượt nó lại vào túi hắn.
Ngay cả sau đó, anh cũng không lập tức đi về phía ngôi nhà. Một
phát bắn giảm thanh không hề im lặng. Mặc dù nó sẽ không bị nghe
thấy từ trong nhà Felice, hay ở ngôi nhà hàng xóm nào, Xavier vẫn
không có gì đảm bảo là tay chuyên gia kia có một mình. Anh đợi thêm
một giờ nữa, theo dõi, trước khi lẻn về phía căn nhà.
Hệ thống an ninh của bà ta khá là cơ bản. Anh vượt qua không chút
vấn đề gì. Đám chốt khóa trên cửa là vấn đề lớn hơn, nhưng như hầu
hết những người khác, bà ta có một cửa sau với một cửa sổ. Anh nghĩ
đó là một trong những điều ngu ngốc nhất mà người ta có thể làm. Sao
không mời một tên trộm vào luôn cho rồi? Dùng một cái máy cắt kim
cương, anh cắt một lỗ tròn trên tấm kính, đủ lớn để anh cho tay vào,
rồi mở cái chốt khoá cùng với cái khoá đơn giản trên tay nắm cửa.
Anh vào trong không một tiếng động.
Không đến mười phút sau anh đi ra. Căn nhà trống không. Felice
không có ở đây.
Bà ta đã đặt chó bảo vệ canh giữ một ngôi nhà trống, biết rằng
Xavier cuối cùng sẽ tới đây tìm kiếm bà.
Chết tiệt, bà ta đang ở chỗ quái nào vậy?
Có chuyện gì đó đang xảy ra. Xavier không cần giác quan nhện để
biết điều đó. Al đã cảnh báo cho anh về tay súng, và đã không bố trí
một trận phục kích của riêng ông mặc dù ông hẳn biết rằng Xavier sẽ
tới đây sớm thôi.
Nếu Felice đã đi đâu đó ẩn mình, liệu Al có biết không? Liệu có
phải họ đã có một trận cãi vã, đường ai nấy đi rồi không? Nếu có, Al