kiểm soát. Theo dõi các cử động của cô, ban đầu còn hơi e dè và rồi
nhanh chóng trở nên tự tin, thật sự khiến anh phấn khích.
Cô nhìn anh, nụ cười rực rỡ như mùa hè. “Nhìn nè! Em làm được
nè!”
“Anh biết. Nhưng mà cẩn thận đừng để trọng lượng thoát khỏi sự
kiểm soát của em.”
“Em biết rồi.”
Anh hôn cô, và cô đeo cái nón bảo hiểm vào. Cô là người yểm trợ
của anh. Có điều gì đó ám muội đang xảy ra, và họ chưa thể tìm ra là
gì. Nhà của Felice trống không, xe bà ta biến mất, và bà ta cũng không
đi làm. Al cũng đã ẩn mình. Dù ông ta đang ở đâu thì ông ta cũng
không lộ diện. Nhưng dường như không có đội ám sát nào đang tìm
anh và Lizzy; nếu có thì bọn họ hoàn toàn vô hình, bởi người của anh
không phát hiện ra điều gì, và họ đã tìm rất kỹ.
Giờ thì anh có cuộc hẹn này với Al.
Anh và Lizzy đã cùng nhau quan sát chỗ hẹn gặp, kiểm tra các hàng
quán lân cận, và giờ anh đã sẵn sàng tiến vào bên trong. Lizzy sẽ hỗ
trợ anh.
Anh ngồi xuống, mặt hướng ra cửa, sớm ba mươi phút trước giờ đã
hẹn.
Lựa chọn đầu tiên của Al cho cuộc hẹn này là một công viên không
có trên bản đồ, hiếm khi được sử dụng; Xavier muốn điểm hẹn của họ
diễn ra ở một nơi công cộng hơn một chút, và Al đồng ý. Anh nể trọng
Al Forge, và anh tin Al hơn bất cứ ai trong nghề – nhưng tới thời điểm
này trong cuộc chơi, điều đó không có ý nghĩa nhiều lắm.
Mặc dù anh luôn cảnh giác trong chuyện liên quan tới Al, và sẽ tiếp
tục như vậy, anh lo lắng về Felice hơn nhiều. Bà ta đang ở chỗ quái
nào vậy? Không ai trong đám người của anh có thể định vị được bà ta,
một điều không hay chút nào. Bà ta hoàn toàn có khả năng quay qua
đánh lại mọi người, kể cả Al. Có thể đó là lý do của cuộc hẹn này.