Xavier cắm cái USB vào trong khe bên hông laptop và nhấp vào cái
biểu tượng hiện lên ngay tức khắc. Đoạn video không tiếng bắt đầu
chạy. Tiêu điểm gần một cách tàn nhẫn, và hai người chơi được quay
rõ ràng và hoàn chỉnh. Anh có thể thấy nỗi bất ngờ trong mắt Felice
khi Al nhanh lẹ nhấc tay lên và nhắm vũ khí vào bà; rồi vài phút sau,
anh thấy nét quyết tâm trên mặt Al khi ông với tay tới cái camera để
tắt nó đi.
“Trời đất, Al.” Xavier rút cái USB ra – sau khi nhanh chóng lưu cái
file lại – và tắt máy laptop đi. Anh trượt lại cái thiết bị chết tiệt đó bay
qua bàn, nhưng Al lắc đầu. Ông ta không lấy nó, chỉ đẩy nó lại về phía
Xavier.
“Cái này là của anh. Đó là bản duy nhất, nên hãy giữ chỗ nào an
toàn.”
“Một người như Felice khó có thể biến mất mà không làm dấy lên
câu hỏi nào.”
“Chiều nay xác bà ta sẽ được phát hiện trong một vùng hẻo lánh ở
Virginia, rõ ràng là nạn nhân của một vụ cướp xe tàn bạo.”
Ngạc nhiên làm sao. Anh nheo mắt quan sát người đàn ông đã huấn
luyện anh. “Tại sao?” Nhưng anh đã biết câu trả lời là gì, ngay khi anh
đưa ra câu hỏi.
“Tôi đã nắm được tóc của hai người, và giờ cậu cũng nắm được tôi
trong cùng tư thế đó.”
Xavier ngả lưng ra sau. “Đảm bảo huỷ diệt lẫn nhau.”
“Phải.” Al giơ tay về phía ly cà phê trước mặt ông. “Có an toàn
không?”
“Tôi nghĩ vậy.”
Al vòng mấy ngón tay quanh cái ly. “Cậu nghĩ vậy?”
“Nó giờ chắc đã nguội ngắt rồi và có vị đắng như quỷ, nhưng tôi
không cho gì vào hết, nếu ông đang hỏi cái đó.”