“Tôi chắc là cậu có vài kỹ năng có thể kiếm tiền được.”
Anh sẽ nghe câu đó lúc sau, khi Al đã đi và anh gặp Lizzy. Cô đang
lắng nghe; cô đang theo dõi đằng sau cho anh. Cô có khi đang cười lăn
lộn, ngay lúc này. Không – cô sẽ cười sau. Ngay lúc này, cô đang nhìn
xuống một nòng súng nhắm vào gáy Al.
“Biến đi,” Al nói lặng lẽ. “Đổi tên họ, đổi tên cô ấy, chuyển tới
Bora Bora, hay Paris, hay Omaha chết tiệt, đâu cũng được. Mở một
hiệu bánh hay một tiệm dụng cụ, hay gì nữa tôi không quan tâm. Có lẽ
là một trường dạy lái.” Câu đó khiến ông mỉm cười. “Thôi, có lẽ
không nên mở trường dạy lái. Ở lại một chỗ trong một thời gian, sinh
vài đứa con. Sống như một người bình thường.”
“Lời khuyên này là của một người đã kết hôn… mấy lần rồi ấy
nhỉ?”
Al nhún vai. “Tôi đáng lẽ đã làm được điều đó với bà vợ cũ thứ hai
nếu tôi sống ở Omaha và mở một hiệu sách hay một hiệu doughnut.”
Mắt ông tối đi, sâu thăm thẳm. “Thoát ra đi. Đó là lời khuyên cuối
cùng của tôi dành cho cậu. Đi đi. Sống đời mình đi.”
Và với câu đó, ông làm theo đúng lời khuyên của mình. Al Forge
đứng lên và bước đi không hề nhìn lại.