Đoạn kết
K
hoảng một năm sau, với ánh mặt trời mùa hè nóng nực của
Texas thiêu đốt trên da, Lizzy căng mình trên khu tập bắn của công ty
đào tạo bảo vệ và ngắm nòng chiếc Glock trong tay cô. Cô đeo bịt tai,
một thứ cô cực ghét bởi nó khiến cho cái nhiệt độ vốn đã gần như
không chịu đựng nổi này tăng lên thêm một mức nữa, và điềm tĩnh
kéo cò cho tới khi băng hết đạn. Rồi cô tiếp đạn và làm lại lần nữa.
Đột nhiên tim cô bắt đầu đập theo một nhịp chậm chạp và nặng nề.
Khung cảnh nóng nực, thiêu đốt bị mờ đi, và vài hình ảnh hiện lên
trong đầu cô.
Trong năm vừa qua, cô đã khôi phục được mẩu này mẩu kia, lúc
này lúc kia, nhưng không bao giờ là cái sự kiện quan trọng kia. Hầu
hết những gì cô nhớ đều xoay quanh Xavier, mối quan hệ cuồng nhiệt
đến choáng váng giữa họ, và nỗi bất an luôn quấy rầy cô bởi anh –
ừm, bởi anh là Xavier, tài giỏi và chính xác đến mức khủng khiếp, bí
ẩn, quyến rũ, và đôi khi đáng sợ, nhưng luôn thú vị. Cô thà chết còn
hơn là thừa nhận điều này, nhưng ở góc độ chuyên nghiệp, cô cảm
thấy hoàn toàn không cùng đẳng cấp với anh, trong khi trong mối
quan hệ cá nhân giữa họ, cô luôn đòi hỏi được đối xử như người
ngang hàng. Tuy nhiên, cuối cùng thì, khi cô đối phó với cú sốc và nỗi
đau trước những gì cô đã làm, điều cô nghi ngờ chính là suy nghĩ cá
nhân của anh.
Anh nói đúng. Cô đã vô cùng quẫn trí. Nếu tình hình bớt tàn khốc
hơn, nếu họ có thể cho cô một tháng để giành lại quyền kiểm soát, có
lẽ họ đã có thể tránh được mọi chuyện.