đều có ngón tay đặt trên cò súng khi họ loạng choạng đụng vào cái
bàn, và sự va chạm khiến cô kéo cò súng. Ba phát. Đều trúng vào
Tổng thống.
Cô nhìn thấy Đệ nhất Phu nhân đông cứng người, khiếp đảm nhìn
vào chồng bà.
Di chuyển mau lẹ, Lizzy vồ tới. Cô nắm lấy tóc Đệ nhất Phu nhân
và đập đầu bà vào tường. Người phụ nữ lảo đảo, mắt nửa đảo ngược
vào trong đầu.
“Đây,” Lizzy nói, và đưa bà ta cây súng. Rồi cô xoay bà sang đối
mặt với Tổng thống, và Lizzy cầm lấy cái máy tính cầm tay nhỏ tố cáo
cô, cùng với cái USB nằm cạnh đó, và nhảy bổ tới cái tủ quần áo. Đó
là nơi duy nhất cô có thể nghĩ tới để đi.
Thật là ngu ngốc. Chắc chắn cô sẽ không tránh khỏi việc bị tìm ra ở
đó, nhưng cô không có chỗ khác để đi. Cửa phòng đang bị phá xuống.
Có một căn phòng nối liền nhưng hẳn là bị khóa.
Ở đó, trong tủ quần áo tối tăm, cô lắng nghe chuỗi náo động bên
ngoài. Cô nghe thêm vài phát đạn. Cô đứng đông cứng, bụng cô thắt
lại trong hoảng loạn, cố vượt qua điều kinh khủng vừa xảy ra. Họ sẽ bị
bắt. Sẽ không có cách nào thoát được. Tất cả bọn họ sẽ bị hành hình.
Và cô đã giết Tổng thống.
Cô có rất ít ký ức rõ ràng về việc được đưa ra khỏi căn phòng suite.
Cô biết rằng cô được đưa qua căn phòng nối liền, rằng cánh cửa đã
được mở. Cô nhớ Xavier, mọi người, di chuyển thật nhanh, ai đó mặc
đồ cho cô… Lạy Chúa, đó là Felice.
Sau đó là… nỗi thống khổ. Đau đớn. Nước mắt. Cảm thấy cô không
đáng được trốn thoát sau những gì cô đã làm. Không điều gì họ nói có
thể tác động lên cô, ngay cả bằng chứng buộc tội Tổng thống; tất cả
những gì cô cảm thấy là nỗi nhức nhối của những cảm xúc khiến cô
nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ lành lại.