Nhưng giờ đây… đứng dưới ánh mặt trời nóng nực Texas… cô đột
nhiên nhận ra rằng cô đã lành lại. Việc xóa trí nhớ đã cho cô ba năm
yên bình để hồi phục. Đó không phải là mục đích của quá trình xoá trí
nhớ, dẫu vậy vẫn là kết quả nhận được.
Và giờ cô đã nhớ ra hoàn cảnh lúc đó.
Cô nghe thấy Xavier đang đi tới đằng sau cô. Cô hơi quay người lại
nhìn theo anh, bởi cô không thể không nhìn anh. Bốt đen, quần jeans,
áo thun màu xanh ô liu. Một bao đeo súng bên đùi gắn trên chân phải
anh.
Anh liếc nhìn bia bắn. Tất cả các phát đạn đều tập trung vào tấm bia
tơi tả. “Em giết nó chết ngắc luôn rồi,” anh nói.
Cô hơi giật mình một chút, cố che đi cái cử động, nhưng không gì
liên quan tới cô mà thoát khỏi anh. Anh cau mày, nắm lấy hai vai cô,
rồi quay cô đối mặt với anh. Ánh mắt tối sẫm của anh chiếu vào đôi
mắt xanh của cô, và vòng tay anh siết chặt.
“Em nhớ ra rồi.” Anh không hỏi, đó là một lời tuyên bố.
“Phải.” Cô thốt ra được một từ, nhưng đã phải rất nỗ lực; cổ họng
cô như đông đặc, nghèn nghẹt với những giọt nước mắt mà cô không
chịu khóc. Thời điểm để khóc lóc đã trôi qua rất lâu rồi. Cô đã làm
những gì cần phải làm, và hiểu biết đó luôn là một gánh nặng cô mang
theo. Cô sẽ luôn đau buồn bởi những gì cần làm đó.
Xavier quấn hai tay quanh cô và lôi cô lại người anh, cho cô mượn
sức đỡ từ cơ thể to lớn của anh. Sức nóng tăng thêm là một tầng địa
ngục sâu hơn, nhưng lúc này cô chỉ cần có anh ở đó.
“Em không sao,” cô nói sau vài phút, bởi nếu điều đó chưa hẳn là
đúng ngay lúc này, thì nó sẽ đúng một ngày nào đó.
“Chắc chứ?”
“Đủ chắc,” cô nói, và trượt tay quanh eo chồng cô. Một con chó xù
nhỏ bắt đầu phóng qua lớp bụi đỏ về phía họ, kêu ăng ẳng lên như
phát cuồng. Cô cúi xuống và nhấc nó lên, bồng nó như cách Maggie