Xavier không nghĩ vậy. Anh cho rằng, dù thế nào, cuối cùng rồi thì
Felice cũng sẽ phản lại tất cả bọn họ. Có thể anh đúng. Họ không bao
giờ biết được, bởi không nghi ngờ gì chính việc Lizzy bắt đầu hồi
phục trí nhớ đã đẩy Felice vượt qua ranh giới.
Cô có nhớ vài điều về Felice, và một phần trong cô khóc thương
cho người phụ nữ mà cô biết khi họ tập huấn cùng nhau.
Giờ đây, có lẽ do sức nặng quen thuộc của cây súng, cái cách nó
nảy lên trong tay cô, thậm chí cả mùi thuốc súng cháy, mà bức rèm
bảo vệ rơi xuống.
Cô nhớ đôi giày cao gót mà cô đã mang, bộ đồ vét màu xanh xám
với áo cánh lụa màu xanh sẫm hơn, giống y trang phục mà Natalie
Thorndike mặc ngày hôm đó.
Cô đã đi thẳng vào phòng ngủ của Đệ nhất Phu nhân, tới cái túi
xách tay trang nhã được vứt trên giường. Cô có một chiếc máy tính
cầm tay có thể đọc được USB, rồi copy dữ liệu vào một USB khác. Cô
chỉ vừa nhét cái USB thứ hai vào cổng USB thì cánh cửa phòng ngủ
mở ra.
Trong một giây họ chỉ đơn giản nhìn vào nhau, Tổng thống, Đệ nhất
Phu nhân, và cô. Rồi Đệ nhất Phu nhân nhấc tay lên, và Lizzy nhìn
thấy khẩu súng.
Cô nhào người về phía Đệ nhất Phu nhân, chúi thấp người, chụp lấy
tay cầm súng của bà ta và đẩy nó hướng lên trên.
Đệ nhất Phu nhân đẩy cô ra, hành động mạnh mẽ bất ngờ. Tổng
thống nhào tới cô, cố trùm lấy cô và lôi cô xuống, nhưng Lizzy đã lăn
xuống chân Đệ nhất Phu nhân và khiến bà ta lảo đảo trong khi cố gắng
giữ thăng bằng.
Đệ nhất Phu nhân lại tiếp tục tấn công cô với vũ khí của bà. Lizzy
lại chồm lên, tay chụp lấy cây súng, cố hất nó đi. Ngón tay cô trượt
vào bên trong vòng cản cò súng. Đệ nhất Phu nhân quăng mạnh cô về
phía một cái bàn, và sự va chạm khiến tay cô giật lên. Cả hai người họ