tốt hơn là nên coi chừng cho chính ông – nhưng nghĩ lại thì, cả Felice
cũng vậy.
Anh đã đi xa khỏi khu nhà khi anh đưa ra quyết định. Anh không đi
chiếc Harley – nó quá lớn tiếng – nên anh không phải lo về việc bị
nghe thấy bên trong một chiếc ôtô, anh đã lấy nó từ chỗ gara nơi anh
để Lizzy lại. Lôi điện thoại ra, anh nhấn một số quen thuộc.
“Người bạn của chúng ta chắc chắn là đã có bạn,” anh nói khi Al trả
lời. “Nhưng bà ấy không có ở nhà.”
“Còn bạn của bà ấy?”
“Anh ta đang ngủ đằng sau nhà.”
“Tôi sẽ cho người lo cho anh ta.”
“Anh có thông tin gì về vị trí của người bạn của chúng ta không?
“Chúng ta cần gặp mặt.”
Xavier đã đoán trước điều đó. “Ở đâu?” Anh có thể đang phạm phải
một sai lầm lớn, nhưng chắc chắn là có chuyện gì đó đang xảy ra, và
anh cần biết đó là gì. Al là khoản đặt cược tốt nhất của anh.
***
Cuộc hẹn diễn ra vào ngày hôm sau. Xavier và Lizzy cùng tới nơi
gặp mặt được chỉ định sớm hơn hai giờ, và đi lòng vòng quanh đó
nhiều lần theo nhiều hướng khác nhau. Cô vẫn chưa chủ động khôi
phục thêm ký ức nào, nhưng cô đang di chuyển theo cách của cô trước
đây, điềm tĩnh và nhạy bén, thay vì cái kiểu thiếu sinh khí, mất cảnh
giác của cô trong ba năm gần đây.
Dù cho cô có bao giờ lấy lại hoàn toàn trí nhớ của cô hay không, cô
đã trở lại là chính mình, đầy năng lượng và sức sống, và anh yêu cô.
Dù thế nào, anh cũng sẽ không để họ bị chia cách lần nữa.
Như là minh chứng cho tình yêu của mình, anh thậm chí còn để cô
lái chiếc Harley mà không có anh. Cô biết cách lái, và ngay khi cô
quăng một chân qua con chiến mã, trí nhớ cơ bắp của cô chiếm quyền