thân quen vừa xa cách, như thể hắn chưa bao giờ tiếp xúc với một cảm
xúc nào. “Nghe”. Điều gì đó trong sự xa cách đó khiến Dereon mừng
là hắn chưa bao giờ phải gặp Xavier trực tiếp, mừng là tên Xavier
thậm chí không biết đến sự tồn tại của hắn. Thế giới của hắn và thế
giới của mấy người làm phi vụ mật cách nhau mấy tỉ năm, và được
cẩn thận giữ nguyên như vậy.
Al nói, “Đối tượng C có thể đã bị báo động về một khoảng lệch
trong thời gian”. Ông ngừng lại. “Xét tới việc anh đã nối phụ hệ thống
giám sát của riêng anh vào cái của chúng tôi, thì chắc anh cũng đã biết
chuyện này rồi. Tôi tin là anh chưa làm gì quá bột phát.”
Dereon xoay vòng trên ghế và nhìn vào cấp trên của hắn trong sự
kinh ngạc rõ ràng. Đương nhiên họ biết Xavier nằm trong hệ thống
của họ, nhưng họ không bao giờ đưa thông tin cho hắn. Không bao
giờ. Một chi tiết nhỏ nhất cũng có thể cho họ một lợi thế vô giá –
hoặc, ngược lại, cho kẻ thù của họ lợi thế. Cũng không rõ chính xác ai
là kẻ thù trong tình huống này, nhưng hắn biết về chiến lược, và thông
tin là quyền lực. Al vừa cho đi quyền lực bằng cách để Xavier biết
rằng họ nắm được các hoạt động của hắn. Giờ thì hắn biết là họ biết là
hắn biết – Trời, nghe như là cảnh trong một tuồng kịch vaudeville vậy.
“Ông là một tay mơ nếu nghĩ dù chỉ một giây thôi là tôi không
biết.” Giọng nói lạnh lùng, tách biệt ấy có pha một chút thích thú.
Ok, thêm một tin mới, Dereon nghĩ. Xavier đã biết là họ biết về việc
giám sát của anh. Tuồng kịch ư? Không, đây là một ván cờ, với hai tay
chơi lão luyện hiểu nhau quá rõ. Dereon ghét chơi cờ. Nó làm hắn đau
đầu. Với một người làm trong nghề này như hắn, hắn thực sự thích
những thứ đơn giản hơn, không rối rắm, và chính xác như vẻ ngoài
của chúng.
Đáng ra hắn nên làm kế toán.
Al làm một hành động tỏ vẻ sốt ruột, rồi nhanh chóng buộc ông
ngồi im, như thể việc sốt ruột là một thứ xa xỉ mà ông không thể cho
phép bản thân mình có được. “Vấn đề là, tôi sẽ không giả vờ báo cáo