“Không, việc của ông là bảo vệ đất nước, bằng bất cứ giá nào vào
bất cứ ngày nào.” Những lời nói của Xavier nhuốm đầy hoài nghi sâu
cay. “Và thường thì tôi cũng đồng tình với ông”.
“Ngoại trừ trường hợp này.”
“Cứ tạm nói là tôi tin ông nhiều như ông tin tôi vậy.”
“Nếu tôi không tin anh, anh đã không còn làm việc này.”
“Trừ khi động cơ của ông là muốn giữ cho tôi bận rộn và có thể là
ra khỏi nước.”
“Tôi đoán là mấy cái dây bẫy của anh sẽ kiểm soát được tình huống
bất ngờ đó.”
“Ông đoán đúng rồi đó.”
“Vậy là chúng ta đều ở thế bí.”
“Ông còn nhớ thuật ngữ thời Chiến tranh lạnh không? Đảm bảo huỷ
diệt lẫn nhau đó? Tôi thích cụm từ đó hơn.”
“Anh đang tạo ra kẻ thù,” Al nói. “Những kẻ thù quyền lực, những
người tự hỏi vì sao họ nên tin anh trong khi anh rõ ràng không tin họ.
Anh đang bắt họ coi anh như một mối đe doạ.”
“Tôi là một mối đe doạ, trừ khi họ biết cách mà cư xử. Phải, tôi
biết, chúng ta có thể đi với nhau hoặc là đi riêng rẽ, nhưng tôi biết mấy
người này. Ở một điểm nào đó, một tên mất dạy nào đó sẽ nghĩ rằng
hắn có thể khôn lỏi hơn tôi và dẹp thứ này đi vĩnh viễn. Hắn sẽ sai,
nhưng mà mọi thứ sẽ bung bét trước khi hắn kịp nhận ra điều đó. Nên,
phải, mặc cho mấy lời đảm bảo của ông nói với tôi, tôi phải tự đưa ra
quyết định của mình.”
Al im lặng trong ít phút, chìm sâu trong chế độ bất động của ông.
Rồi ông nói, “Đừng cho tôi là kẻ thù. Chỉ cần nhớ là, nếu có thể giúp
anh, tôi sẽ làm.”
Dereon suy nghĩ điều đó trong đầu. Với Al Forge, ta không bao giờ
biết được; ông có thể hoặc là đang nói thật lòng hoặc là đang chơi
Xavier. Chỉ có thời gian mới trả lời được thôi.