thông tin cập nhật cho anh khi mà tôi biết là anh đã biết rồi. Anh muốn
biết tôi có thẳng thắn với anh không. Tôi có, luôn luôn. Anh cũng cần
biết là tôi không làm việc với một cái cò súng ở đây. Không có dấu
hiệu nào cho thấy tình hình với Đối tượng C thay đổi cả, và có rất
nhiều lý do để nghĩ là nó sẽ không thay đổi.”
“Vậy ông gọi tôi bởi vì cái gì, ông muốn đảm bảo là tôi sẽ không
hành động để ngăn chặn trước à? Ông biết tôi rõ hơn thế. Nếu tôi nói
vậy thì là tôi nói dối, và ông cũng sẽ chẳng tin tôi đâu bởi nếu ông ở vị
trí của tôi thì ông cũng đang nói dối trắng trợn.”
Điều đó không cần phải nói, vì vậy Al không thèm cố phủ nhận làm
gì. Trong công việc của ông, trong công việc của họ, họ làm bất cứ
điều gì cần thiết. Đôi khi những điều cần thiết đó rất xấu xí; nhưng dù
có xấu cũng không khiến chúng bớt cần thiết.
“Tôi không muốn làm bất cứ điều gì sẽ gây tổn hại cho Đối tượng
C,” Al nói, cẩn thận lựa lời. “Tình hình vẫn ở thế cân bằng.”
Xavier nhả một tràng cười ngắn và khô khan. “Tôi đã biết từ ngày
đầu – khỉ, từ trước đó nữa – là tình hình chỉ ở thế cân bằng chừng nào
tôi còn giữ được thôi. Tình thế khó xử của ông đó là ông không biết
tôi đã đặt những lá chắn nào, hay là giăng bao nhiêu cái bẫy mà thôi.
Nếu không thì tôi đã chết từ mấy năm trước rồi. Ông biết vậy và tôi
biết vậy.”
“Việc của tôi không phải là giết những người yêu nước,” Al nói,
giọng ông trầm xuống một nốt. Ông là người đã chiến đấu vì đất nước
trên nhiều cấp độ trong phần lớn cuộc đời trưởng thành của mình, và
niềm tin của ông cũng giống như Truman: ông sẽ gánh vác mọi trách
nhiệm cần thiết. Ông sẽ không quăng ai trong các phi vụ mật xuống
gầm xe buýt; nếu cần thiết, ông sẽ hy sinh sự nghiệp và tự do của
chính ông trước. Những người làm việc dưới ông biết điều đó; Dereon
biết điều đó. Và điều đó tạo ra một lòng trung thành sâu sắc – ngoại
trừ, có vẻ là, ở Xavier.