Ánh đèn huỳnh quang chói mắt trong hiệu thuốc như mờ đi, âm
thanh nhòa đi, và trong vài giây đáng lo ngại, tầm nhìn của cô bị thu
hẹp lại nơi anh ta, chỉ anh ta mà thôi, như thể chỉ có mình họ giữa cửa
hiệu này. Hỗn hợp phản ứng thoáng qua này khiến cô bối rối đến nỗi
cô phải với ra sau nắm lấy kệ hàng để làm điểm tựa khi cô lùi lại một
bước, cần phải tạo khoảng cách giữa họ. Anh ta quá sức chịu đựng của
cô.
Mắt cô mở lớn, môi cô như tê liệt, cô đã không làm gì ngoài trố mắt
nhìn anh ta trong khi cô cố kiểm soát bản thân. Cô không phản ứng
với nam giới như thế này, thậm chí không với cả những người tốt
bụng, dễ mến, công việc ổn định và dư dả, kiểu người mà phụ nữ nào
cũng muốn gặp, và chắc chắn là không phải kiểu người này – kiểu kẻ
săn mồi. “Tốt bụng” và “dễ mến” là hai từ cô chắc chắn chưa bao giờ
được dùng cho anh ta. Cô nên bỏ chạy. Cô nên làm theo bản năng của
cô và tránh xa anh ta càng nhanh càng tốt.
Cô biết như vậy. Cô cũng đồng tình với bản năng của cô. Nhưng cô
không thể khiến chân mình cử động được.
Cô rùng mình, cơ thể cô vẫn còn đang vật lộn với những tín hiệu
choáng ngợp và mâu thuẫn mà não cô đang gửi đi. Có thể cô sắp bị
ngất, cô nghĩ, hoảng hốt bởi khả năng đó nhưng không thể đưa mắt
khỏi anh.
Anh ta cao hơn cô một cái đầu, vai rộng, rắn rỏi và dẻo dai trong
đôi bốt, quần jeans, và một chiếc áo sơ mi denim không cài nút mặc
ngoài áo thun. Tuy nhiên, hơn cả kích thước của anh ta, chính là
nguồn năng lượng cuồn cuộn toát ra xung quanh anh ta, dù anh ta chỉ
đứng đó thôi. Tư thế của anh ta, cách anh ta giữ thăng bằng một cách
hoàn hảo, nhờ vậy anh ta có thể di chuyển bất cứ hướng nào không
chậm trễ, đôi chân cơ bắp khỏe mạnh thấy rõ qua chiếc quần jeans ôm
chặt, tất cả đều cho thấy anh ta là một người có sức khoẻ tráng kiện.
Kết cấu xương mặt anh thon gọn và góc cạnh, với xương gò má cao
như chạm trổ và một chiếc mũi thanh, sóng mũi cao, khiến cô nghĩ