gì? Và tôi có cần không? Thứ này có làm cho tóc tôi dựng đứng lên,
rồi tôi thấy hiểu rõ hơn về vũ trụ không?”
Cô nhìn lên mái tóc anh ta, sẫm, dày, thẳng, và hơi rối, như thể anh
ta đã chải đầu bằng cách kéo mấy ngón tay qua chúng vậy. “Tôi không
nghĩ là anh cần tạo độ phồng chi đâu.” Chỉ tay về phía cuối dãy, cô
nói, “Với lại, đây là dầu gội cho nữ. Anh cần mấy thứ nam tính đằng
kia kìa.”
Anh ta nhìn theo hướng cô chỉ. “Có gì khác biệt không?”
“Bao bì.”
Ánh mắt anh ta quay lại cô và môi lại hơi cong lên. “Nếu vậy thì tôi
sẽ hiểu rõ hơn về vũ trụ à?”
Tim cô bắt đầu đập mạnh hơn, nhanh hơn một chút. “Không, nhưng
anh sẽ thấy nam tính hơn dù anh không hiểu.”
Biểu cảm trong mắt anh ta thay đổi, nó sáng lên, rồi anh bật cười,
kiểu vậy. Giọng cười của anh ta hơi thô ráp, như thể anh không thường
hay tạo ra âm thanh đó và cũng không biết làm sao để phát nó ra. Tim
cô hơi nảy lên một cái kỳ lạ, theo sau đó là một cơn ớn lạnh làm sởn
da khi cô đột ngột nhận ra cô đã mất cảnh giác. Cô phải tránh xa anh
ta, phải giữ an toàn, bởi dù anh ta là gì thì cũng quá sức cô có thể kiểm
soát.
“Chào anh,” cô nói, quay gót đi trước khi anh có thể nói gì khác. Cô
đi tới cuối dãy càng nhanh càng tốt mà không phải thực sự chạy, lao
sang bên trái, đặt giỏ xuống và tiến tới cửa ra vào. Cô cần mấy thứ
thuốc chống nôn trong giỏ, và cả đám aspirin nữa, nhưng mà phải tính
tiền nữa thì quá mất thời gian. Cô phải đi đến chỗ khác để mua những
thứ cô cần thôi. Cô sẽ đi Walmart. Cô phải tránh xa khỏi anh ta và cô
không quan tâm nếu cô tỏ ra như một con ngốc khi làm như vậy.
Tim cô đập mạnh khi cô gần như chạy hết tốc lực qua bãi đậu xe để
tới xe của cô. Cô dùng cái điều khiển mở xe ngay trước khi cô tới,