Cô không nhớ anh. Vậy cũng hay. Vậy thật tệ. Khi cô đột nhiên bỏ
đi, chạy trốn khỏi anh như thể có rắn mọc trên đầu anh, Xavier ép bản
thân phải đứng yên tại chỗ. Anh không muốn làm cô hoảng sợ tới mức
làm gì đó sẽ kích hoạt phản ứng từ đám người của Forge. Đơn giản
tiếp cận cô thế này đã đủ nguy hiểm rồi, nhưng giờ anh đã có câu trả
lời anh muốn.
Cô đang quay trở lại. Anh biết vậy, dù rằng cô chưa nhận ra anh. Cô
vẫn phản ứng lại với anh, với sự liên kết gần như xẹt điện luôn có giữa
họ. Cuộc trò chuyện về dầu gội gần như tương tự với một lần khác mà
họ từng nói về chai khử mùi, lần mà anh đã không thể che giấu phản
ứng của anh. Anh vẫn sẽ ngửi thơm hơn, nhưng anh sẽ thấy nam tính
hơn khi không bốc mùi nữa. Anh như thể vẫn còn nghe thấy cô nói
điều đó, thấy cô nhếch miệng cười trước khi anh vồ lấy cô và xóa đi
nụ cười ấy bằng một nụ hôn. Cô có cái miệng quá đáo để và cần phải
hôn thật nhiều để kiểm soát được cô. Lắng nghe cô mấy năm nay, biết
được họ đã làm cô trở nên một người tẻ nhạt đến thế nào, đã khiến anh
phát điên, mặc dù anh bị ép phải chấp nhận điều đó.
Cô còn sống, dù cô đã không thực sự sống. Anh đã phải tạm hài
lòng với điều đó. Nhưng giờ đây mọi việc đang thay đổi; anh nghe
thấy điều đó trong giọng nói của cô, thấy nó trong tia lấp lánh sáng rực
trong mắt cô. Tình hình có thể sẽ giữ yên thêm một tuần nữa, một
tháng nữa, có thể không tiến triển xa hơn nữa, nhưng anh sẽ không
cược vào điều đó.
Thay vào đó, anh cá là cô chuẩn bị gầm lên báo hiệu sự quay trở lại,
bởi cô là người như vậy, và trời cũng sẽ không ngăn nổi cơn địa chấn
sắp xảy đến.