cung cấp dịch vụ mà cô quen dùng, xét tới việc cô đã trả tiền hợp đồng
rồi. Nếu cô để pin ở ngoài máy, thì cô sẽ không bị theo dõi bằng GPS
của điện thoại. Tương tự, nếu máy hết pin, nó sẽ không thể bị trộm dữ
liệu. Một trình riêng biệt cài trên điện thoại có thể thu được các cuộc
nói chuyện của cô nếu cô ở trong phòng, nhưng đầu tiên ai đó sẽ phải
có quyền truy nhập vào điện thoại của cô, và cô chắc chắn có thể kiểm
soát được việc đó.
Cô cảm thấy như mình đã bị lạc vào vùng hoang mạc ngu si, nhưng
cô đang bắt đầu chầm chậm tìm đường ra. Không điều gì hợp lý cả,
nhưng trật tự đang dần được thiết lập. Cô giờ không hoảng loạn như
trước nữa và có thể suy nghĩ một cách lôgic.
Cô đã bước vào cửa với ý định mua một chiếc di động trả trước mà
cô rõ ràng là không cần, ngược lại nếu mua điện thoại mới sẽ phát
cảnh báo đến đám người bí ẩn – “Bọn họ”, một việc mà cô muốn
tránh. Một chiếc điện thoại ẩn danh đích thực sẽ là một cái đã được
người khác lấy và chuyển nhượng lại, để nó không có mối liên hệ với
cô. Cô không biết làm sao cô biết được chi tiết nhỏ này, nhưng cô biết,
và nó cũng không khiến cô chịu một cơn đau đầu nào. Thật mừng làm
sao.
Cô rời cửa hàng mà không mua gì cả, ngay cả mấy thứ thuốc không
cần đơn dùng để trị đau đầu và buồn nôn. Cô rõ ràng không dính
nhiễm trùng nào cả, bởi con vi khuẩn nào mà có thể ngăn lại bằng
cách tập trung vào mấy bài hát hay mấy thứ linh tinh khác chứ?
Không, cả hai triệu chứng rõ ràng đều xuất phát từ các ký ức ngoi lên
từ hai năm mất đi.
Một điều gì đó đã xảy ra với cô, một điều gì đó thảm khốc và có lẽ
thậm chí là hiểm ác, mặc dù cô không có chứng cứ cho điều đó. Thay
vào đó cô dường như đã bị thả trôi dạt trong một cuộc đời mới, và để
mặc cô ở đó tự xoay sở.
Có thể cô đã có một kiểu phản ứng kỳ lạ với thuốc gây mê khi cô
được phẫu thuật khuôn mặt, bất kể khi đó là khi nào. Có thể nó không